Máu tươi phun từ ngực Đa Bảo đạo nhân ra giống như một cơn mưa máu. Toàn bộ cánh tay của Đa Bảo đạo nhân bị xé đứt, lộ ra một vết thương đáng sợ“Đại sư huynh…” Giọng nói của Bích Tiêu run rẩy, nàng ta không ngờ ba tên tộc nhân của tộc Đao La lại lợi hại đến vậy.
“Huynh mau chữa thương đi, ta… Ta hộ pháp cho huynh!” Nàng ta nói xong thì rút thanh kiếm thứ hai ra.
Thanh kiếm thứ nhất dùng để đối phó với Quỷ Quyệt, thanh kiếm thứ hai mới là pháp bảo bản mệnh của nàng ta. Dù Bích Tiêu có quyết tâm liều mạng một lần nhưng trong lòng vẫn tồn tại cảm giác tuyệt vọng.
Lúc này, Đa Bảo đạo nhân lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Đừng manh động”
“Cái gì?” Bích Tiêu không hiểu hỏi lại.
“Lui lại, lui ra đằng sau ta. Nhanh lên!” Đa Bảo đạo nhân lớn tiếng ra lệnh.
Bích Tiêu không biết vì sao đại sư huynh lại nói như vậy, nhưng nàng ta vẫn trốn ở phía sau Đa Bảo đạo nhân khi thấy khuôn mặt dữ tợn của hắn ta. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân nhẹ nhàng lật tay một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện ba đồ vật: Một lá bùa màu xanh lục, một lá bùa màu vàng và một thấu kính lưu ly trong suốt.
“Bộp!”
Đa Bảo đạo nhân ném lá bùa màu vàng xuống dưới chân với tốc độ cực nhanh. Sau khi lá bùa này tản ra, từng tấm khiên hình cánh bướm xuất hiện.
“Vèo vèo vèo…”
Những tấm khiên này bao bọc xung quanh hắn ta và Bích Tiêu.
“Xoảng xoảng xoảng…”
Ba tên tộc nhân của tộc Đao La lại tiến hành công kích một lần nữa. Tốc độ và sức mạnh của bọn chúng đều rất đáng sợ, ô Thiên Thuần cũng không thể đỡ nổi một kích toàn lực của chúng. Nhưng những tấm khiên dày đặc này cản công kích lại giúp Đa Bảo đạo nhân có thêm thời gian chuẩn bị.
“Bùa tấm khiên” này chính là đồ bảo mệnh của Đa Bảo đạo nhân. Trên người hắn ta có hơn nghìn chí bảo, giá trị của lá bùa này xếp vào hạng ba trong những thứ đó, Đa Bảo đạo nhân vô cùng đau lòng khi phải dùng tới nó. Ngay sau đó, hắn ta dùng lá bùa màu xanh lục dán vào miệng vết thương của mình. Ánh sáng màu xanh lục lóe lên, vết thương lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cánh tay bị đứt cũng dần dần mọc lại.
Vết thương của Đa Bảo đạo nhân đã lành lại nhưng kẻ địch mạnh vẫn còn ở trước mặt. Hắn ta không quá bối rối, giơ thấu kính lưu ly trong tay lên. Thấu kính lưu ly kia có hai lớp, bên trong thấu kính trong suốt có một thứ kỳ lạ. Nhìn qua thì thứ trong thấu kính kia giống như một sinh linh có hình dạng kỳ lạ bị kẹp dẹp và biến thành tiêu bản.
“Sư tôn không muốn ta nói cho muội biết” Đa Bảo đạo nhân nói.
“Nói cái gì?” Bích Tiêu hỏi.
“Cạch!”
Đa Bảo đạo nhân bẻ gãy thấu kính, thứ giống tiêu bản ở bên trong chui ra. Nó giống như một bãi chất lỏng. Nhưng chẳng mấy chốc, thứ kia đã khôi phục hình dáng của bản thân, đó là một con Quỷ Quyệt.
“Quỷ Quyệt chính là kẻ khống chế rất nhiều thứ trong thế giới này”
Đa Bảo đạo nhân hé miệng ra, sau đó Quỷ Quyệt kia chui vào trong người hắn ta theo đường tai, mắt, mũi, miệng. Một bóng mờ xuất hiện ở bên ngoài thân thể Đa Bảo đạo nhân. Trên cánh tay vừa mọc ra của hắn mọc ra ba cái móng vuốt màu trắng ngà, sắc bén như lưỡi liềm. Trên cánh tay còn lại thì dần dần mọc ra một sợi xích dài.
“Sức mạnh của Quỷ Quyệt chính là sức mạnh cường đại nhất” Vẻ mặt của Đa Bảo đạo nhân có chút thương cảm.
“Nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biến thành nô lệ của Quỷ Quyệt!”
Lúc sư tôn của hắn ta giao Quỷ Quyệt cho bọn họ đã từng nói với hắn ta những lời này. Lúc này, tay phải của Đa Bảo đạo nhân đột nhiên giơ lên, sợi xích bay ra tạo thành một đường vòng cung trên không trung. Dưới sự giúp đỡ của sợi xích, móng vuốt sắc nhọn ở tay còn lại lượn trên không trung một vòng.
“Vù..”
Ba tộc nhân của tộc Đao La phản ứng cực nhanh, rối rít lùi về phía sau, đồng thời những con khỉ núi kia xông tới. Nhưng lúc này, tốc độ của Đa Bảo đạo nhân khiến Bích Tiêu phải trợn mắt há hốc mồm.
Nàng ta chỉ cảm thấy bóng người trước mặt khẽ lóe lên một cái, móng vuốt to lớn kia bay vèo vèo với tốc độ khó mà tin nổi. Chúng bay trên không trung tạo ra mấy vòng tròn không có quy tắc. Những vòng tròn này đã đẩy những Quỷ Quyệt khỉ núi kia ra, đồng thời đuổi theo ba tộc nhân của tộc Đao La đang chạy ở ba hướng khác nhau.
Vòng cung bắn tới thân thể của người tộc Đao La một cách chính xác tới đáng sợ.
“Phập, phập, phập!”
Móng vuốt sắc nhọn cắt đứt ngang người bọn chúng. Quỷ Quyệt trốn trong thân thể ba tộc nhân của tộc Đao La kia cũng chui từ trong thân thể bị cắt đứt ra. Ba con Quỷ Quyệt này rất giống Quỷ Quyệt khỉ núi, nhưng chúng lại lớn hơn một chút.
“Vù…”
Lúc Đao Bảo đạo nhân quay lại bên cạnh Bích Tiêu, móng vuốt và sợi xích cũng nhanh chóng chui vào trong cơ thể của hắn ta. Đa Bảo đạo nhân lại lấy ra cây trường côn sở hữu ánh sáng Phá Diệt kia một lần nữa. Hắn ta nói với Bích Tiêu: “Bây giờ có thể ra tay rồi”
Bích Tiêu trợn mắt há mồm nhìn hết thảy những gì vừa xảy ra. Sau khi được đại sư huynh nhắc nhở, nàng ta quơ trường kiếm và lao tới những con Quỷ Quyệt khỉ núi kia. Quỷ Quyệt khỉ núi vốn không chịu được ánh sáng Phá Diệt, chúng nhanh chóng bị xử lý sạch sẽ. Ngay cả ba con Quỷ Quyệt chui ra từ trong thân thể của tộc nhân tộc Đao La cũng bị ánh sáng Phá Diệt giết chết.
Sau khi trở về từ cõi chết, Bích Tiêu nhìn chằm chằm Đa Bảo đạo nhân: “Đại sư huynh, huynh lấy Quỷ Quyệt từ đâu vậy…”
Miệng Đa Bảo đạo nhân giật giật, hắn ta cũng không có ý định giấu giếm nên đã nói cho Bích Tiêu biết những gì bản thân biết. Trong Thái Thanh Thiên, Quỷ Quyệt chính là sự tồn tại đáng sợ nhất. Nhưng tộc Vô Không và văn minh Nguyên Linh đều biết ánh sáng Phá Diệt là nhược điểm trí mạng của Quỷ Quyệt. Biện pháp đơn giản nhất giúp Quỷ Quyệt tránh thoát sự uy hiếp của ánh sáng Phá Diệt chính là chui vào trong thân thể của sinh linh.
Giống như “Thiên Truyền” nhập vào thân thể La Chinh, nó có thể sử dụng ánh sáng Phá Diệt để đối phó những Quỷ Quyệt khác.
La Chinh ở trong thế bị động bị phụ thể còn Đa Bảo đạo nhân thì là chủ động để Quỷ Quyệt phụ thể. Hắn ta coi Quỷ Quyệt như vũ khí của mình.
Cách đây vài năm, tuy Triệu Công Minh xin được ánh sáng Phá Diệt ở chỗ sư tôn nhưng vẫn không vừa lòng. Ánh sáng Phá Diệt có thể đối phó được Quỷ Quyệt nhưng chưa chắc đã hữu hiệu với Quỷ Quyệt cường đại. Huống chi, nếu đụng phải cường giả bị Quỷ Quyệt phụ thể thì càng khó ứng phó hơn.
“Bị Quỷ Quyệt phụ thể chẳng khác nào biến thành cái xác không hồn…” Bích Tiêu lắc đầu nói.
Ai ngờ Đa Bảo đạo nhân khẽ mỉm cười: “Không phải Quỷ Quyệt nào phụ thể cũng cướp đoạt quyền làm chủ thân thể. Có một số Quỷ Quyệt là loại ‘hiền lành’, chấp niệm của bọn chúng là trợ giúp một số đối tượng đặc biệt. Nếu may mắn gặp được loại hiền lành thì chúng có thể biến thành vũ khí mạnh nhất của bản thân”
Đa Bảo đạo nhân nói dứt lời, lại lấy ra hai thấu kính lưu ly khác. Quỷ Quyệt ở trong cơ thể hắn ta lại chui ra ngoài theo đường tai, mắt, mũi, miệng và chui vào trong thấu kính lưu ly một lần nữa. Lúc này, Bích Tiêu mới nhìn rõ được hình thái của Quỷ Quyệt trong thấu kính lưu ly. Nàng ta có thể nhìn ra “móng vuốt” và “sợi xích” mà đại sư huynh mình vừa sử dụng ở trong thấu kính.
“Coi Quỷ Quyệt như vũ khí…” Bích Tiêu như nghe được chuyện nghìn lẻ một đêm.
Điều càng khiến nàng ta buồn bực hơn là sư tôn giấu giếm ba tỷ muội các nàng. Các sư huynh cũng giấu giếm bọn họ.
“Tại sao lại phải gạt ta?” Bích Tiêu không phục hỏi.
“Sư tôn không chỉ giấu giếm muội. Lúc đầu, người cũng giấu giếm chúng ta” Đa Bảo đọa nhân lắc đầu nói.
“Khi Triệu Công Minh xử lý một tùy tùng của văn minh Nguyên Linh đã biết được ‘bí mật’ này từ miệng của tùy tùng kia. Sau đó, Triệu Công Minh hùng hùng hổ hổ đi tìm sư tôn ‘hưng sư vấn tội’ (*)”
(*) Hưng sư vấn tội: Nghĩa là phát động quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc một người tức giận hùng hổ tới chất vấn người khác.
Trong mắt người ngoài, Thông Thiên giáo chủ là một người thiết huyết thị sát, nhưng y lại vô cùng yêu thương những đệ tử thân truyền này. Vì Thông Thiên giáo chủ không chịu được sự quấy rầy đòi hỏi của Triệu Công Minh nên cuối cùng vẫn làm theo ý của hắn ta…
“Sư tôn không muốn chúng ta trở nên mạnh hơn sao?” Bích Tiểu tỏ ra không hiểu nổi.
“Đương nhiên là không phải rồi” Ánh mắt của Đa Bảo đạo nhân trở nên sâu xa.
“Chỉ có điều, loại hiền lành chưa hẳn đã thật sự hiền lành. Nếu sử dụng lâu thì chúng ta sẽ lạc mất phương hướng. Đây cũng là một phương pháp thức tỉnh của loại hiền lành. Vì thế, lúc trước sư tôn bằng lòng truyền phương pháp này cho đám Phan Thần, Du Cẩu nhưng lại không muốn truyền thụ cho chúng ta”