Lúc ra khỏi căn phòng Lục Giác Tinh Trận, Hồ Nữ ra hiệu cho La Chinh đứng đó đừng động đậy, sau đó nàng ta vươn ngón tay trắng nõn ra và ấn nhẹ lên trán hắnLa Chinh đã biết uy lực của đôi tay này nên định lui lại, có điều hai ngón tay của nàng ta đã nhấn lên trán hắn. Một luồng khí đen lập tức chui vào trong.
La Chinh chỉ cảm thấy trên trán mình có một luồng hơi lạnh tràn vào, sau đó bỗng chốc biến mất không thấy đâu nữa.
“Ngươi làm gì đấy!” La Chinh nhíu mày nói.
Hồ Nữ nhún vai: “Giúp ngươi chút thôi mà, để ngươi có thể đi lại thuận lợi hơn trong vòng xoáy”
La Chinh nghi ngờ nhìn Hồ Nữ trong vòng vài hơi thở rồi mới bước chân vào Lục Giác Tinh Trận, biến thành bức tranh bằng phẳng.
Ngay khoảnh khắc khi La Chinh biến thành hình vẽ, một cảm giác quái lạ dâng lên. Trước đây, sau khi hắn biến thành tranh sẽ bị cố định thị giác, chỉ có thể nhìn xuống cảnh vật trong một phạm vi, nhưng lúc này đây thị giác hắn lại hơi thoáng hơn.
Chuyện gì vậy nhỉ…
La Chinh hơi ngẩng đầu lên theo phản xạ có điều kiện, thị giác của hắn bỗng nhìn thẳng về phía trước, không ngờ có thể nhìn thấy điểm cuối của bức tranh bất hủ! Bấy giờ hắn mới phá hiện mình đang đứng trên bức tranh bất hủ!
Lúc này hình thể của hắn không phải là hình thái bình thường mà vẫn chỉ là một bức vẽ, chẳng qua đã biến thành bức vẽ đang đứng thẳng lên.
“Đây là năng lực của Trùng Mạc!”
La Chinh sững ra một lúc rồi mới phản ứng lại được.
Hồ Nữ cùng Trùng Mạc đều có thể bỗng chốc biến mất là vì họ nhảy ra ngoài từ bức tranh bất hủ.
Bây giờ mê cung Vô Đoạn lại bị hắn đạp dưới chân như thế, vách tường tựa như những sợi dây kia tựa như không hề tồn tại đối với hắn, chỉ cần bước một bước là có thể trực tiếp băng qua.
Nếu có ai nhìn La Chinh trong mê cung Vô Đoạn thì không thể nào nhìn thấy toàn bộ La Chinh được mà chỉ có thể thấy mặt phẳng lòng bàn chân của hắn thôi.
“Khó trách Trùng Mạc mạnh đến thế, năng lực này phải nói là quá vô lại” La Chinh hiểu rõ ngay lập tức.
Với hình thái hiện giờ của hắn thì muốn đánh giết sinh linh Bỉ Ngạn khác quả là một việc hết sức dễ dàng. Những sinh linh Bỉ Ngạn kia chẳng cùng một cấp bậc với hắn, hắn chỉ cần đạp một chân xuống, bọn họ căn bản còn không biết mình bị ai tấn công nữa kìa.
La Chinh không đi theo con đường trong mê cung nữa mà không ngừng vượt tường, đi thẳng đến phần cuối của mê cung Vô Đoạn.
Khi thấy mình đã đến trước cánh cửa của phần cuối mê cung Vô Đoạn, La Chinh mới hạ thấp thân thể xuống để trở lại bức tranh và chui ra ngoài qua cánh cửa.
Vượt qua mê cung Vô Đoạn là vào đến trang thứ ba của bức tranh bất hủ, cũng chính là vòng xoáy hiện ra ở trên không Bình Dịch Thiên.
Lúc này, các sinh linh Bỉ Ngạn trong Bình Dịch Thiên đều đang than ngắn thở dài.
“Là Hắc Họa, chắc chắn họ đã gặp phải Hắc Họa!”
“Lần này Hắc Họa lợi hại quá đi, cả quân đoàn gần như bị diệt sạch!”
“Chỉ có vài người may mắn còn sống…”
Có lúc bức tranh bất hủ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, loại nguy hiểm này được gọi là Hắc Họa. Mỗi một lần Hắc Họa xuất hiện đều sẽ khiến các sinh linh Bỉ Ngạn bị diệt hết.
Chỉ có điều, xác suất Hắc Họa xuất hiện vô cùng ít ỏi, nhất là xưa nay nó chưa bao giờ xuất hiện trong trang thứ nhất.
Khi sinh linh Bỉ Ngạn chết gần hết và chỉ còn lại lác đác vài người, bọn họ mới tin chắc rằng những người đó đã gặp phải Hắc Họa. Lần này người tiến vào Bức tranh bất hủ e là sẽ bị diệt sạch.
“Ít nhiều gì cũng còn lại một người, tộc Mệnh chúng ta vẫn còn một hy vọng” Một trưởng lão tộc Mệnh nói.
“Tộc Yến Thắng bọn ta thì chẳng còn lại một ai…”
“Tộc Tam Mục bọn ta lại còn hai người sống sót, đúng là quá may mắn!”
Lúc các chủng tộc Bỉ Ngạn đang kiểm kê số người còn sót lại của tộc mình thì có người chỉ vào bức tranh bất hủ: “Bọn họ ra rồi, sắp đi vào vòng xoáy!”
Sau khi vào trang thứ ba, hình vẽ của sinh linh Bỉ Ngạn có thể được nhìn thấy rõ ràng. Rất nhiều sinh linh Bỉ Ngạn đã xuất hiện ở điểm tận cùng dưới đáy vòng xoáy.
Trong bức tranh bất hủ…
Mấy người còn sống sót là Phi Dục, Khoái Kiếm đứng ở một bên. Họ không vội tiến vào vòng xoáy ngay mà đang yên lặng quan sát.
Trong vòng xoáy có những hạt cát đen đang trôi nổi, chúng được gọi là cát Hư Vô.
Thi thoảng có một hạt cát Hư Vô bay đến, đánh vào người Phi Dục cùng Khoái Kiếm. Cát Hư Vô biến mất ngay lập tức, mà trên bề mặt cơ thể họ thì có thêm một cái lỗ to cỡ hạt cát, cùng với đó là cơn đau thấu tận tim gan. Phàm những ai tiến vào bức tranh bất hủ và đến trang thứ ba đều có một nỗi sợ đối với cát Hư Vô, đó là nỗi sợ theo bản năng. Ngay đến những cường giả Bất Hủ cảnh cũng không ngoại lệ, mỗi khi họ nhắc đến cát Hư Vô thì vẻ mặt đều thay đổi khá nhiều.
Có vài sinh linh Bỉ Ngạn vốn có khả năng trở thành Bất Hủ cảnh, nhưng sau khi bị cát Hư Vô hành hạ vài lần thì đều phải bỏ cuộc.
Cát Hư Vô không chỉ có thể chui vào thân xác sinh linh và thoáng chốc cắn nuốt hết sạch, mà nỗi đau kinh khủng ấy không phải ai cũng chịu đựng nổi.
Lúc họ còn đang quan sát, La Chinh đã đi ra khỏi cánh cửa của mê cung Vô Đoạn.
“La Chinh huynh, huynh không sao chứ?” Phi Dục vừa thấy La Chinh thì trên mặt bỗng hiện lên vẻ sợ hãi xen lẫn với vui mừng.
Các sinh linh Bỉ Ngạn khác ở đây thấy La Chinh cũng thở phào một hơi. La Chinh có thể sống sót đến đây, bọn họ cũng cảm thấy mừng thay.
Tuy các sinh linh Bỉ Ngạn này mỗi người đều có lập trường riêng, nhưng dù gì La Chinh cũng đã cứu bọn họ một mạng, ít ra ở đây họ có thể đứng trên cùng một chiến tuyến.
“Không sao cả” La Chinh đáp lời: “Sao các huynh chưa vào vòng xoáy?”
“Đợi huynh đi cùng” Phi Dục mỉm cười và nói.
Thật ra, quá nhiều vấn đề xảy ra ở trang thứ nhất và trang thứ hai cũng khiến mấy người này sợ hãi. Mặc dù trong trang thứ ba không có thú trong tranh và cũng chẳng có thứ gì gọi là Hắc Họa, nhưng họ sợ rằng sẽ có sự cố gì đó xuất hiện nữa. Nếu có người lợi hại như La Chinh đứng ở đằng trước gánh vác thì có thể mang đến cho họ cảm giác an toàn nhất định.
“Đã vậy thì chúng ta có thể vào!” La Chinh nói.
Cuối cùng cũng đi đến bước cuối, trong lòng La Chinh có hơi kích động.
Vừa đi được vài bước, một hạt cát Hư Vô ở đằng xa bay vụt tới và đánh thẳng vào mu bàn tay La Chinh.
“Độp!”
Lúc hạt cát Hư Vô đánh lên người La Chinh bỗng chốc biến mất, một cơn đau không thể trốn tránh chợt truyền đến, tựa như có một cây châm đâm vào dương hồn La Chinh một cái!
Mặc dù cơn đau này chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng lại sâu sắc vô cùng, giống như không thể tiêu trừ được mà cũng không thể né tránh.
“Đây chính là cát Hư Vô?”
Vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói với La Chinh rằng vòng xoáy này được tạo thành từ vô vàn hạt cát Hư Vô, mỗi một hạt cát Hư Vô đều có thể cắn nuốt sạch vật chất đối ứng. Nếu có đủ nhiều cát Hư Vô đánh trúng hắn, vậy thì bản thân hắn sẽ bị cát Hư Vô nuốt sạch.
Nhưng đối với La Chinh – người có được Hồn Nguyên Chi Linh thì thứ này dường như không là gì cả…
La Chinh khẽ sờ lên chỗ vừa bị cát Hư Vô đánh trúng, nhờ có sự bảo vệ của Hồn Nguyên Chi Linh mà nơi đó không bị lủng gì cả.
“Hình như không có hiệu quả?”
“Hồn Nguyên Chi Linh thật sự có thể chặn lại cát Hư Vô…” Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khá kinh ngạc, ông nói ngay: “Đối với ngươi thì đúng là tin tốt, nhưng cũng đừng chủ quan, cát Hư Vô không những có thể nuốt sạch thân xác mà còn có thể nuốt chửng linh hồn ngươi. Đó là hai phương diện khác nhau”
“Nuốt chửng linh hồn” Lông mày La Chinh khẽ nhíu lại. Cơ thể thì còn có Hồn Nguyên Chi Linh đối kháng lại được, nhưng về linh hồn thì sẽ yếu hơn nhiều. Muốn nói hắn có gì để dựa vào thì chỉ có chín khắc ấn Thánh Hồn kia thôi.