Các cường giả bị lưu đày tại đây đâu chịu khuất phục dễ như vậy. Bao nhiêu năm qua, bọn họ đã tìm mọi phương pháp rời khỏi đây nhưng vẫn không thể thoát khỏi sợi dây trói trên người. Thế mà La Chinh vừa xuất hiện đã thông báo cho bọn họ biết rằng mình có cách rời khỏi thế giới này, nên đương nhiên họ sẽ cảm thấy khó mà tin nổiNếu La Chinh không có thân phận đặc biệt thì bọn họ đã đuổi hắn ra ngoài từ lâu chứ đời nào còn cơ hội đứng đây tán dóc.
“Lúc vừa vào thế giới này, ta đã gặp được hai người trong bộ tộc Trưởng Giám Ngục” La Chinh bình tĩnh nói.
Ông lão già nua trầm ngâm một lát mới lên tiếng: “Bộ tộc Trưởng Giám Ngục là người kiểm soát thế giới này, hầu như chẳng bao giờ lộ mặt, cho dù có thì cũng chỉ sử dụng thần thông Hóa Hư mà xuất hiện, nên người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Ngươi có khẳng định chắc chắn rằng đã gặp được bọn họ không?”
Bộ tộc Trưởng Giám Ngục chính là lính canh của ngục giam này, còn những người bị lưu đày đến đây chính là tù nhân trong ngục.
Để rời khỏi chốn lao ngục này, tù nhân gần như đã giở mọi mánh khóe. Nếu bộ tộc Trưởng Giám Ngục bỗng nhiên xuất hiện như vậy thì e là sẽ bị đám người bị lưu đày đó xé tan nát mất.
Thậm chí, có người bị lưu đày từng âm thầm điều tra hang ổ của bộ tộc Trưởng Giám Ngục với hy vọng tìm ra cách rời khỏi ngục giam này, tiếc là không thu hoạch được gì.
Mỗi vài trăm năm, bộ tộc Trưởng Giám Ngục sẽ lặng lẽ dùng ảo ảnh của mình tuần tra cốt tháp của các tộc, chỉ những người bị lưu đày có sức mạnh to lớn như bọn họ mới nhận ra thôi.
“Ta khẳng định” La Chinh gật đầu.
“Ngươi lấy gì chứng minh?” Ông lão lại hỏi.
“Bọn họ có thể cho ta thấy sự tồn tại của dây xích nguyền rủa, ta đã tận mắt nhìn thấy nó” La Chinh trả lời.
Những người bị lưu đày đồng loạt hít một hơi lạnh.
Mối ràng buộc lớn nhất trong ngục giam này chính là dây xích nguyền rủa, ngay cả sức mạnh siêu nhiên của ông lão già nua cũng không thể làm gì dây xích nguyền rủa vô hình đó!
Trì Nghĩa hơi nghi hoặc: “Không đúng, tại sao bộ tộc Trưởng Giám Ngục lại muốn giao tiếp với ngươi?”
Thân là người quản lý của thế giới này, mục đích của bộ tộc Trưởng Giám Ngục là đảm bảo không cho bất cứ ai rời khỏi đây. Trì Nghĩa đã từng cố gắng trao đổi với chủng tộc ấy nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào ngoài sự im lặng.
Những người khác cũng mờ mịt như rơi vào sương mù, bởi lời nói của La Chinh nghe hệt như là nói bừa nói bậy…
“Bởi vì trong nội bộ của tộc Trưởng Giám Ngục xảy ra tranh chấp, một nhóm người trong tộc muốn thoát khỏi đây” La Chinh trả lời: “Song, phái chủ trương rời đi đã thất bại, bây giờ chỉ còn lại một cặp tỷ đệ…”
La Chinh bắt đầu kể lại lai lịch của Tiểu Vân và Phù Sơ.
Sau khi nghe hết câu chuyện, những người bị lưu đày đứng im lặng một hồi lâu để tiêu hóa tin tức mà La Chinh cung cấp, sắc mặt ai nấy đều phức tạp.
Ít nhất lời giải thích của La Chinh vô cùng hợp lý, hơn nữa những người bị lưu đày cũng có thể kiểm chứng một số đầu mối.
Ví dụ như Tiểu Vân nói với La Chinh rằng bộ tộc Trưởng Giám Ngục đang đuổi bắt bọn họ.
Trong một nghìn năm qua, quả thật bộ tộc Trưởng Giám Ngục đã đi tuần tra cốt tháp của các chủng tộc lớn nhiều lần. Trước đây bọn họ chỉ xuất hiện một lần mỗi hai ba trăm năm, nhưng trong vài chục năm trở lại đây, số lần bọn họ xuất hiện đã lên đến hơn trăm lần!
Bọn Phù Nhị và Trì Nghĩa cũng từng phỏng đoán nguyên nhân dẫn đến động tĩnh khác thường của bộ tộc Trưởng Giám Ngục là thế giới này đã xảy ra chuyện gì đó.
Chẳng qua, chủng tộc đó không trao đổi với những người bị lưu đày nên bọn Phù Nhị cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bây giờ xem ra, mục đích tuần tra liên tục của bộ tộc Trưởng Giám Ngục là cặp tỷ đệ mà La Chinh vừa nói.
Những người bị lưu đày nằm mơ cũng muốn thoát khỏi thế giới này, nhưng cũng chỉ nằm mơ mới có thể thoát khỏi ngục giam do chính cổ thần Hỗn Độn xây dựng nên!
Một hồi lâu sau, ông lão lên tiếng: “Nếu lời La Chinh nói là thật thì đây có lẽ là một cơ hội tuyệt vời, đồng thời cũng là cơ hội duy nhất…”
“La Chinh không hổ là người có huyết thống của đại tù trưởng! Chỉ người được trời chọn mới có thể gặp được cơ hội vô cùng hiếm hoi ấy” Phù Nhị hưng phấn nói.
“Đại ca, hay là đưa cặp tỷ đệ đó vào cốt tháp của chúng ta trước nhé?” Một người bị lưu đày sốt ruột.
Nếu đôi tỷ đệ đó bị bộ tộc Trưởng Giám Ngục tìm ra và đưa đi thì cơ hội hiếm hoi này cũng sẽ biến mất.
La Chinh không hề bày tỏ ý kiến gì, bởi suy cho cùng thì những người bị lưu đày tại đây quen thuộc với thế giới này hơn.
Ông lão trầm ngâm một lúc lâu rồi lại hỏi La Chinh: “Vậy đôi tỷ đệ đó có nguy cơ gì không?”
“Bọn họ đang ở trong một bộ lạc cạnh đồng hoang Vạn Cổ, tạm thời không có nguy cơ gì lớn” La Chinh đáp.
Đôi tỷ đệ ấy đã ở trong bộ lạc Tấn Thiết khá nhiều năm, hơn nữa La Chinh vừa giúp bọn họ tiêu diệt bộ lạc Vũ Phi nên địa vị của Tiểu Vân rất vững chắc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai người đó sẽ an toàn thôi.
“Vậy là tốt rồi, còn ba năm nữa là đến lúc ánh sáng phán xét xuất hiện, chúng ta vẫn còn thời gian. Trước lúc đó, chúng ta không nên rút dây động rừng” Ông lão ra quyết định: “Ta sẽ âm thầm bàn bạc với các tộc lớn như Nữ Oa, Viêm và Thiên Nhạc!”
Việc rời khỏi thế giới này không chỉ là ước mơ của mình bộ tộc Xi Vưu mà còn là của tất cả những kẻ bị lưu đày đến nơi tù ngục này. Một khi bọn họ đã biết phương pháp rời khỏi đây thì đến bộ tộc Trưởng Giám Ngục cũng không cản nổi.
Đại trưởng lão tộc Xi Vưu, Điêu Viễn và Kỷ Sưởng đều không hiểu tại sao La Chinh và các đại năng lại phải nói chuyện trong âm thầm. Không biết bọn họ đang tính toán chuyện gì lớn mà phải dùng chân nguyên truyền âm cẩn thận như vậy nữa.
Đúng lúc này, một người trong tộc Xi Vưu bay đến.
“Báo cáo đại trưởng lão! Tộc Hiên Viên cử đại sứ đặc biệt đến cầu kiến!”
Người đó báo cáo xong mới nhìn vào sân, bấy giờ mới phát hiện những đại năng tộc Xi Vưu luôn bế quan đều đã xuất quan!
Hắn ta trợn tròn mắt, ngơ ngác hồi lâu vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Những vị đại năng mà cả nghìn năm cũng khó gặp một lần lại có mặt đông đủ tại đây, rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?
Tử Ngọc thản nhiên liếc nhìn hắn ta rồi nói: “Tộc Hiên Viên đến đây vì cốt tháp Thiên Nam phải không?”
“Đúng, bọn họ đến hạ chiến thư” Người đó trả lời.
“Ta biết ngay bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện này mà” Gương mặt Tử Ngọc đanh lại như phớt lên một lớp sương lạnh.
Điêu Viễn và Kỷ Sưởng cũng sầm mặt.
Những người bị lưu đày sẽ không đích thân giải quyết chuyện trong tộc mà giao hết cho đại trưởng lão là Tử Ngọc, thế nhưng nàng vừa giao ước với bộ tộc Hiên Viên không lâu thì đã bị mất hai đệ tử tinh nhuệ. Để bộ tộc của mình rơi vào thế bị động là sai lầm của Tử Ngọc, do vậy nàng vô cùng tức giận.
“Để Tử Ngọc giải quyết chuyện trong tộc đi” Ông lão già nua lên tiếng.
Ngoài chuyện sống còn của bộ tộc, những người bị lưu đày thường không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các hoang thần mà chọn cách lảng tránh.
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!