Người thuộc các dị tộc lớn nơi đây đều lặng yên nhìn La Chinh chăm chú, trong mắt đa số sinh linh đều có vẻ kiêng dèTrong khi đó, đám Nhĩ Thử lại rất thoải mái. Xem ra dương hồn gọi là La Chinh kia nói không sai, hắn quả thực là người đại diện cho thân thể này!
“Chít… Rốt cuộc ngài đã đến!”
Ba con Nhĩ Thử dẫn đầu nghênh đón. Tuy đây là lần đầu tiên chúng thấy thân thể này, nhưng chúng vẫn thể hiện đủ sự tôn kính.
Đương nhiên La Chinh biết rõ đám Nhĩ Thử này vẫn luôn đợi mình, nhưng bây giờ hắn chưa muốn nói về việc mở cửa. Hắn bảo: “Lát nữa sẽ bàn lại về chuyện mở cửa thần miếu”
Hắn đi vòng qua đám Nhĩ Thử, hướng thẳng đến chỗ mấy đệ tử Thiên Cung, đồng thời hỏi: “Vừa rồi những chủng tộc nào đã ra tay với người của Thiên Cung?”
La Chinh vừa hỏi ra câu ấy, trái tim của các sinh linh trong tộc Hữu Hùng, Thần Nông Thị và tộc Kim Ô lập tức đập thình thịch.
“Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông Thị, và cả Mẫn Nguyệt” Sầu Tuẫn thận trọng đáp.
La Chinh liếc mắt nhìn qua, liền trông thấy dương hồn hình chim của đám Kim Ô kia. Hắn nói: “Đường mơ tưởng đến chuyện vào thăm dò Di Thiên thần miếu nữa. Các ngươi có hai lựa chọn, một là cút ra khỏi Bỉ Ngạn, hai là bị ta giết chết”
Nghe thấy hai lựa chọn của La Chinh, vẻ mặt của các đại chủng tộc ấy càng khó coi hơn. Cho dù thân thể La Chinh vô cùng hùng mạnh, nhưng cũng chỉ khiến họ kiêng dè chút thôi, dù sao lúc nào họ cũng có thể rời khỏi Bỉ Ngạn được. Vì vậy, ngay cả tộc Hữu Hùng vẫn còn không ít kẻ đứng đằng xa quan sát, họ không từ bỏ ý nghĩ tiến vào thăm dò Di Thiên thần miếu bởi dù sao cũng nộp hồn đan cả rồi.
Tuy nhiên, nếu Nhĩ Thử đứng về phe thân thể kia thì tình hình lại khác.
Huống chi, sau khi vào Di Thiên thần miếu rồi, bọn họ sẽ không rời Bỉ Ngạn được nữa. Khi đó e là họ sẽ bị thân thể kia mặc sức xâu xé.
“Anh bạn này, oan có đầu nợ có chủ, vừa rồi tộc Hữu Hùng cứ mãi cầu viện nên bọn ta mới phải bất đắc dĩ ra tay. Huống chi bọn ta cũng chưa giết bất kỳ đệ tử Thiên Cung nào, ngươi không cho bọn ta vào thần miếu thì hơi bị bá đạo quá đấy” Một kẻ thuộc Thần Nông Thị lên tiếng.
“Nhưng Thần Nông Thị các ngươi vẫn ra tay, đúng không?” La Chinh phát ra tiếng cười lạnh lẽo: “Các ngươi đã lựa chọn đi theo tộc Hữu Hùng thì phải trả giá đắt. Năm xưa Thần Nông Thị các ngươi cùng tộc Hữu Hùng bắt tay diệt tộc Cửu Lê cũng vậy thôi. Không phải không có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới”
Một nhánh thế lực siêu cấp bị diệt tộc, dù ở trong thế giới mẹ rộng lớn này cũng là một chuyện động thời. Các sinh linh dị tộc nơi đây đều biết rõ chuyện xảy ra thời trước, nếu không phải Thần Nông Thị bỗng nhiên xông ra khiến Cửu Lê bị bao vây tứ phía thì Cửu Lê đã chẳng bị diệt.
Các sinh linh dị tộc khác thấy hơi lạ. Không biết lúc này tự nhiên La Chinh lại nhắc đến Cửu Lê là có ý gì? Vả lại trong giọng hắn còn mang theo chút giận dữ, lẽ nào hắn là người của tộc Cửu Lê?
Phượng Ca nằm trên lưng La Chinh cảm nhận được khí tức phát ra từ hắn, trong lòng cũng thầm phỏng đoán. Thân phận của người này e là còn phức tạp hơn những gì nàng tưởng.
Sáu người đứng trong góc khuất ngẩn cả ra.
“Ca ca! Sao hắn lại nhắc đến Cửu Lê! Chẳng lẽ hắn là người cùng tộc với chúng ta?” Tiểu cô nương Nhân tộc nhỏ giọng nói.
“Nghe giọng điệu thì có vẻ giống” Một người khác lên tiếng.
Thế nhưng người cao to nhất trong số họ lại lắc đầu: “Cũng chưa chắc, có lẽ hắn chỉ đang so sánh một chút mà thôi. Vài nhánh trong tộc Cửu Lê chúng ta kẻ chết người tan, sao có thể nuôi dưỡng ra nhân vật tầm cỡ này…”
Hiện giờ Cửu Lê đã mất hết toàn bọ tài nguyên, những người trẻ tuổi trong tộc rất khó đấu lại các đại tộc khác, kết cục suy sụp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Tiểu cô nương Nhân tộc chu môi, nàng biết lòng nghi ngờ của ca ca rất nặng, nhưng trong lòng nàng đã quyết định rồi, nếu có cơ hội thì nàng chắc chắn sẽ tự đi hỏi thăm.
Người của Thần Nông Thị còn chưa phản bác thì một kẻ thuộc tộc Hữu Hùng ở cách đó không xa đã ha ha cười nói: “Các hạ dùng thân thể để vào Bỉ Ngạn, tại hạ thực sự rất bội phục. Nhưng các hạ nói bọn ta sẽ phải trả giá đắt, không biết là dựa vào một mình các hạ hay là dựa vào Thiên Cung!”
Tộc Hữu Hùng biết mình không còn hy vọng tiến vào Di Thiên thần miếu nên cũng không sợ đắc tội La Chinh.
Mặc dù Thiên Cung được xem là một trong tam đại Nhân tộc chính thống, nhưng xét về tổng thể thì quy mô vẫn không thể sánh bằng tộc Hữu Hùng, đừng nói đến bên phe họ còn có cả một Thần Nông Thị.
“Không phải một mình ta, cũng không phải Thiên Cung, mà dựa vào chính đạo trong thiên hạ. Những thứ tà môn ma đạo có thể uy phong nhất thời nhưng không thể uy phong cả đời, cuối cùng vẫn sẽ bị dòng sông lịch sử chôn vùi và hóa thành một hạt cát vô nghĩa” La Chinh hùng hồn nói.
Một mình hắn không thể nào chống lại tộc Hữu Hùng, cả Thiên Cung cũng không làm được. Nhưng dù gì trong thế giới mẹ vẫn có không ít thế lực siêu cấp lựa chọn Đạo Chung Yên, những thế lực siêu cấp này đều là đồng minh tiềm ẩn của Thiên Cung.
“Nói hay lắm!”
Một cô gái nửa người nửa rắn trong tộc Nữ Oa cổ vũ.
“Hỗn Độn Chung Yên chính là chính đạo!”
“Luôn có vài kẻ ngu ngốc muốn mượn nhờ một vài đạo lý chỉ đẹp mỗi cái mã ngoài để thực hiện dã tâm của mình!”
“Ta vẫn cảm thấy Liệt Sơn Thị không phải vật gì tốt!”
Các dị tộc này hơn phân nửa cũng là sinh linh hết lòng tuân thủ Đạo Chung Yên.
Thật ra, cuộc tranh luận về đại đạo còn chưa đến phiên lớp trẻ tuổi như họ đứng ra, nhưng không có nghĩa là họ chưa từng đi tìm hiểu về những chuyện đó.
La Chinh vừa nói ra tiếng lòng của bọn họ, đương nhiên họ rất tán thành và phụ họa theo.
Tất nhiên mấy kẻ bên tộc Hữu Hùng rất không phục, muốn mở miệng tranh luận tiếp, nhưng La Chinh đã hết hứng rồi.
Khác đạo khác đường, cứ tranh luận về mấy đạo lý này thì có nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết. La Chinh bèn khua khua tay với đám Nhĩ Thử: “Có thể dọn sân và phong tỏa khu vực này rồi đó. Ta không muốn nhìn thấy mấy kẻ đó nữa”
Đám Nhĩ Thử lại càng không có hứng thú với cuộc tranh luận này. La Chinh đến đây có nghĩa là thời điểm mở cửa đã tới, cứ đứng đây cãi mãi chỉ tổ lãng phí thời gian.
“Chít! Kẻ vạch! Dọn sân! Những người chưa nộp hồn đan chưa được đánh dấu cùng với bốn tộc Hữu Hùng, Thần Nông, Kim Ô cùng Mẫn Nguyệt không được vào trong, còn lại thì mời tập trung trước cửa Di Thiên thần miếu!” Nhĩ Thử cao giọng kêu lên.
Cách đó không xa, mười mấy con Nhĩ Thử xách mỗi con một bình phun, từ trong bình không ngừng phun ra chất lỏng màu lam nhạt, bao trùm hết trên mặt đất xung quanh.
Loại chất lỏng này tên là “Tị Hồn Thủy”, hiệu quả giống với “Đoạn Hồn Sa” của Thiên Cung và Triền Hồn Ti của tộc Hữu Hùng, đều là ngăn cản dương hồn rời đi Bỉ Ngạn..
Sau khi đã phủ lên mặt đất xung quanh một lớp Tị Hồn Thủy, Nhĩ Thử lại bố trí thêm cấm chế nhằm vào dương hồn trên đó. Bây giờ, toàn khu vực trước cửa Di Thiên thần miếu đã trở thành một con đường cụt tạm thời, không dương hồn nào dám xông vào.
“Đã không cho tộc Mẫn Nguyệt bọn ta vào Di Thiên thần miếu thì xin hãy trả lại số hồn đan mà lúc trước bọn ta đã nộp lên” Một người trong tộc Mẫn Nguyệt nói.
Hồn đan đã nằm trong tay Nhĩ Thử, muốn bảo chúng nhả ra tất nhiên là rất khó, nhưng ăn chặn ngay trước mặt nhiều dị tộc như vậy cũng không được!
Đôi tròng mắt của con Nhĩ Thử kia đảo một vòng, sau đó nó kêu chít chít: “Ta sửa lại lời ban nãy một chút. Bốn tộc Hữu Hùng, Thần Nông, Kim Ô cùng Mẫn Nguyệt đã nộp hồn đan, có thể tùy ý đi vào, nhưng sống hay chết thì bọn ta không chịu trách nhiệm”
La Chinh còn đang đứng ngay trước cửa Di Thiên thần miếu kia kìa! Người của bốn tộc này đứng xa xa thì còn dám nói này nói nọ vài câu, nhưng bảo họ đến gần một bước thì làm gì có lá gan đó!