Nếu đã biết tin tức về khỉ đen, đương nhiên La Chinh sẽ không bỏ qua. Hắn tỏ ý muốn đi cùng với hai người da xanh. Hai người da xanh này không biết ân oán giữa hắn và khỉ đen, đương nhiên họ đã vui vẻ đồng ýNgười da xanh hết sức quen thuộc vùng này. Dưới sự dẫn đường của bọn họ, đường đi của cả nhóm bình an vô sự. Đồng thời, La Chinh còn biết thêm về tộc Trùng Sư của bọn họ. Tộc Trùng Sư được xem như chủng tộc đứng hạng chót trong Ám vực. Bọn họ sống bằng nghề thuần hóa trùng, nuôi trùng và bắt trùng.
Hai người da xanh này là “Phóng Trùng Sư” của tộc Trùng Sư. Bọn họ là người chuyên ra ngoài bắt trùng, sau khi bắt về sẽ có người phụ trách nuôi trùng – đó là Dưỡng Trùng Sư. Sau khi nuôi nhốt côn trùng trong thời gian ngắn sẽ có người thuần hóa trùng – đó gọi là Thuần Trùng Sư.
Lúc trước, côn trùng mà Trùng Sư xua tới tấn công La Chinh và Phượng Ca chính là những côn trùng đã được Thuần Trùng Sư thuần hóa. Người da xanh có vóc dáng nhỏ bé tên là Mân Khải, người có vóc dáng hơi cao tên là Mân Hồng. Sau khi hữu kinh vô hiểm bắt được trùng Ám Phỉ, hai huynh đệ vô cùng vui mừng. Chỉ cần đem nó về tộc thì họ sẽ là anh hùng của tộc Trùng Sư.
Sau khi men theo dãy núi đen như mực đi được khoảng một canh giờ, phía trước mặt bọn họ xuất hiện một chỗ lõm xuống, bên dưới có rất nhiều bậc thang lộn xộn. Bước xuống bậc thang sẽ thấy vô số hang động, rất nhiều người da xanh đi ra đi vào những hang động đó.
Trong khe núi này còn có vô số côn trùng. Đám côn trùng này có hình dạng kỳ lạ, con nào con nấy có diện mạo khó coi. Nhưng trong khe núi này, tất cả côn trùng đều rất ngoan ngoãn như chó coi nhà, cực kỳ nghe lời.
Sau khi tiến vào khe núi, Mân Hồng và Mân Khải giơ túi đựng sâu lên, la lớn: “Bọn ta bắt được trùng Ám Phỉ rồi! Bọn ta bắt được rồi!”
Giờ phút này, ánh mắt của toàn bộ người da xanh đều nhìn sang. Không khí trong thung lũng vốn cực kỳ ảo não. Lệnh từ tộc Vương Hầu lơ lửng trên đầu họ như một lưỡi rìu. Mấy hôm nay, chẳng Phóng Trùng Sư nào bắt được trùng Ám Phỉ. Nếu ngày mai họ vẫn không có trùng Ám Phỉ để nộp lên thì sẽ không biết ăn nói thế nào với tộc Vương Hầu.
Năm năm trước, tộc Trùng Sư đã từng có lần không bắt được trùng Ám Phỉ. Lần đó, tộc Vương Hầu đã dùng lí do đó để trừng trị, gần như giết hết một nửa người của tộc Trùng Sư. Nếu lần này không giao được trùng Ám Phỉ ra, e rằng toàn tộc của họ sẽ bị giết hết.
Bây giờ, Mân Hồng và Mân Khải thực sự đã mang được một con trùng Ám Phỉ về, không khí trong khe núi lập tức sôi trào. Rất nhiều người da xanh chui từ trong hang động ra. Người từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía hai người họ.
Mân Hồng và Mân Khải mở túi ra, bên trong là trùng Ám Phỉ. Con ấu trùng này vẫn đang nằm ngáy o o bên trong, vẫn chưa biết tình cảnh của mình.
“A hú hú hú…”
“A hú hú hú hú…”
Không biết ai là người dẫn đầu, sau đó tất cả người da xanh ở đây đều hú lên. Âm thanh này vang vọng trong khe núi đến điếc cả tai. Trong tiếng gầm hú vang dội, mấy người da xanh bưng một cái đĩa màu đen lên. Họ cẩn thận từng li từng tí đặt trùng Ám Phỉ lên đó, vài người khiêng nó rời đi.
Lúc này, Mân Khải đột nhiên vung tay lên, toàn bộ khe núi im lặng trở lại. Hắn ta nói: “Nhờ công của hai vị khách này nên bọn ta mới bắt được trùng Ám Phỉ. Chúng ta phải khoản đãi khách phương xa cho thật tốt…”
Khe núi lại sôi trào một lần nữa.
Phượng Ca không thích cảnh ồn ào như thế này, nàng định kéo La Chinh rời đi. Bọn họ tới đây là vì muốn tìm được manh mối về khỉ đen, chứ không phải vì muốn trải nghiệm cuộc sống của bộ tộc dưới tầng chót. La Chinh đột nhiên kéo tay lại, lắc đầu nói: “Chúng ta ở đây đến ngày mai thôi, không rắc rối đâu!”
Phượng Ca bĩu môi, lúc này mới miễn cưỡng ở lại.
Tộc Trùng Sư cử hành đại tiệc vào buổi tối để chiêu đãi hai người, nhưng đồ ăn trong buổi dạ tiệc này đúng là đáng sợ, toàn là côn trùng và trứng côn trùng. Dù những “Trùng Sư” này nhiệt tình mời bọn họ nếm thử, nhưng La Chinh đều uyển chuyển từ chối…
Buổi tối trong Ám vực chẳng khác ban ngày là bao. Với những kẻ ngoại lai như La Chinh và Phượng Ca thì gần như không phân biệt được, nhưng các Trùng Sư thì phân biệt rất rõ, toàn bộ tộc Trùng Sư đắm mình trong màn đêm.
La Chinh và Phượng Ca thì lặng lẽ ăn Ám Chi Quả Thực, lẳng lặng chờ ở một nơi bí mật gần đó.
Bốn canh giờ sau, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền từ một khe núi khác tới.
“Cộc cộc cộc cộc cộc…”
Đó đúng là tiếng vó ngựa!
La Chinh ngẩng đầu lên híp mắt nhìn phía trên khe núi. Một đám khỉ đen cưỡi ngựa lọt vào tầm mắt của hắn. Con khỉ đen dẫn đầu khẽ kéo bờm ngựa một cái, đột nhiên nâng người lên rồi hét lên một tiếng. Một tia sáng đỏ bắn từ đầu ngựa ra. Lúc tia sáng này tràn tới vó ngựa, con ngựa đột nhiên giậm chân xuống rìa khe núi, phát ra một luồng sức mạnh cực lớn.
“Rầm!”
Toàn bộ thung lũng đều chấn động theo, hai hang động gần con ngựa kia nhất lập tức sụp xuống, người da xanh ở bên trong bị chôn vùi trong đó. Sau khi cảm nhận được cơn địa chấn này, toàn bộ người da xanh chen nhau chạy ra khỏi hang động của mình, nhìn tộc Vương Hầu với vẻ sợ hãi.
Một số người da xanh còn lập tức quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu với đám Vương Hầu kia.
“Đã bắt được con trùng mà bọn ta cần chưa?” Vương Hầu dẫn đầu hét lên.
“Bắt được rồi, Vương Hầu đại nhân. Bọn ta bắt được rồi!”
Mất người da xanh lập tức khiêng cái đĩa màu đen ra. Cái đĩa này như đã được trang trí lại một lượt. Con trùng Ám Phỉ vẫn nằm ngáy o o trên đĩa. Người da xanh bò lên con dốc của khe núi, dâng con trùng Ám Phỉ cho con Vương Hầu kia.
Vương Hầu cúi đầu quan sát một chút và nói: “Một con không đủ. Ta cần hai con!”
“Hai con?”
“Nhiều năm qua, mỗi lần chỉ lấy một con là đủ rồi. Vì sao chỉ có lần này là đòi hai con?”
“Nhưng bọn ta chỉ bắt được một con trùng Ám Phỉ thôi!”
Sắc mặt của đám người da xanh trắng bệch như tờ giấy. Chẳng thể nói lý với đám khỉ này được, nếu không lấy đủ trùng Ám Phỉ ra thì hậu quả là điều mà họ có thể tưởng tượng trước được.
“Lần này khác. Thiên Chủ đại nhân rất đói, ngài ấy muốn ăn nhiều hơn. Các ngươi… không đưa đủ sao?” Vương Hầu nói với giọng lạnh tanh.
Trong mắt đám Vương Hầu, đám người da xanh này không còn lý do gì để được sống nữa. Chỉ không giết một thời gian mà có thể sinh sôi ra mấy trăm tới hơn một nghìn người. Nếu bọn họ không lấy được con trùng Ám Phỉ thứ hai thì bọn chúng sẽ có lý do để giết chết đám người đó.
Người da xanh trong khe núi lặng ngắt như tờ, không ai dám trả lời câu hỏi của Vương Hầu.
Trên mặt hai huynh đệ Mân Hồng và Mân Khải cũng lộ rõ vẻ sốt sắng. Trong tay Phượng Ca quả thật còn ba con trùng Ám Phỉ. Nhưng Thiên Chủ đại nhân chỉ ăn trùng Ám Phỉ còn sống mà thôi, nếu nó chết thì ngài ấy sẽ không động vào. Sớm biết như thế này, hôm qua họ đã bảo Phượng Ca hạ thủ lưu tình. Nếu có thể có thêm một con thì tốt biết bao.
Nhưng bọn họ lại không biết rằng, dù họ có hai con thì đám Vương Hầu này cũng sẽ bắt họ tìm tới con thứ ba. Bởi vì muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do?
Ngay lúc đám người da xanh lo lắng, giọng nói của La Chinh bay từ đáy khe núi lên: “Chỗ ta vẫn còn một con trùng Ám Phỉ, không biết các ngươi có muốn lấy không?”