Phương pháp nhỏ trong lời của Tần công tử chính là “bí thuật hỗn độn” của La Chinh. Tần công tử căn bản không thể tu luyện thứ này, mà La Chinh lại càng không có khả năng giao raCho nên La Chinh căn bản lười mở miệng trả lời câu nói lúc trước của y.
Hiện giờ hắn vốn không định rời đi.
Tần công tử tạm thời định ra quy tắc này, mục đích chính là khiến La Chinh mở miệng.
Không ngờ vừa mở miệng đã nói ra một câu như vậy, nhất thời khiến y phải sững người.
Không chỉ y, cả cô gái bên cạnh y và các võ giả ngoại tộc trên đài đều ngẩn ra, thậm chí còn cảm thấy khó lý giải ý tứ trong lời nói của La Chinh. Dù sao bọn họ cũng khó có thể tin rằng La Chinh có dũng khí để ở lại trên đài.
“Có ý gì?” Tần công tử lại hỏi.
La Chinh cười một tiếng, khí thế toàn thân đột nhiên tăng cao, vẻ mặt cũng thay đổi hẳn: “Nói thế mà cũng không hiểu? Có nghĩa là, ta chiếm cái đài này rồi, các ngươi cút hết đi cho ta! Nếu không cút, ta đánh gãy hai chân ngươi!”
Lời này đủ thẳng thắn, đủ rõ ràng, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì lập tức hiểu ngay.
“Khụ khụ…”
La Chinh vừa nói xong, lập tức khiến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hoảng hốt.
Trong mắt Khổ Đăng đầy vẻ kinh ngạc, hô hấp của Cơ Lạc Tuyết cũng lập tức trở nên gấp gáp, thậm chí đôi má còn đỏ bừng.
Trong ba người thì tính cách của Cơ Lạc Tuyết dễ chịu nhất, cho nên nàng đã chuẩn bị ra tay. Nhưng đối mặt với những kẻ trong Thần Vực này thì quả thực bọn họ không có khả năng chiến thắng. Thế nên Cơ Lạc Tuyết cũng chỉ có thể áp chế cơn phẫn nộ của bản thân xuống.
Bây giờ nghe thấy những lời này của La Chinh, đương nhiên nàng vô cùng kích động. Trông thấy gương mặt khí thế bức người của La Chinh, trong lòng nàng không nhịn được mà cảm thán: Không hổ là La Chinh, cho dù có ra ngoài vũ trụ thì vẫn như trước…
Nàng không chỉ cảm nhận được nhuệ khí của La Chinh mà đồng thời còn cảm nhận được sức mạnh của hắn. Chẳng lẽ tên nhóc này lại có được con át chủ bài nào đó?
Trong chiến trường mộng ảo, mấy người như Cơ Lạc Tuyết cũng coi như đã biết hết các con át chủ bài của La Chinh.
Nhưng đây không phải vũ trụ, đây là cấm địa Luyện Thần. Võ giả có thể tiến vào trong này đều là tinh anh của các vũ trụ lớn, hoặc là cường giả đến từ Thần Vực. Liệu La Chinh có chắc chắn chống lại được vị Tần công tử này không?
Không…
Hắn vừa nói muốn chiếm đoạt cái đài này.
Trên đài này có rất nhiều cường giả, tuyệt đối không chỉ có một mình Tần công tử!
Nói cách khác, ý hắn là hắn chắc chắn có thể đánh bại được tất cả mọi người trên đài này.
Cơ Lạc Tuyết cũng bị chấn động bởi suy đoán của mình. Bởi vì tiềm thức nàng cho rằng suy đoán của nàng căn bản không có cơ sở.
Bây giờ thì xem rốt cuộc át chủ bài của La Chinh lớn thế nào.
Tần công tử sững người tới ba nhịp thở, sau đó khuôn mặt vốn anh tuấn mới dần dần có cử động.
“Ha… ha ha ha…”
Y lập tức cười lớn trước mặt La Chinh.
Không chỉ một mình Tần công tử, mười mấy vị võ giả ngoại tộc đến từ Thần Vực phía sau Tần công tử cũng cười vang!
Nhiều võ giả Thần Biến Cảnh cười lên như thế, tiếng vang rung trời.
Thậm chí các võ giả ở trên đài khác cũng đều hướng mắt về bên này. Họ đều rõ ở đây đang có kịch hay.
Những võ giả này không biết lai lịch của La Chinh. Họ cho rằng La Chinh có thế nào chăng nữa thì cũng chỉ là một sinh linh thứ thấp mà thôi, có tư cách gì mà thách thức các tinh anh trong Thần Vực?
“Thằng nhóc kia từ đâu tới?’
“Hi, hình như cùng một chỗ với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu!”
“Chắc hẳn thằng nhóc này không biết trời cao đất dày là gì. Trong vũ trụ của mình thì có lẽ hắn còn có thể là một cây hành cây hẹ gì đó, nhưng ở đây hắn chẳng là cái thá gì!”
“Không hiểu đạo lý này thì khác gì kẻ đần độn đâu!”
Những võ giả ở các đài khác đều dùng ánh mắt thương hại nhìn La Chinh. Thật khó tưởng tượng ra hậu quả ngay sau đây của thằng nhóc này.
“Cộp, cộp!”
Nửa thân mình của Hàm Lưu Tô như đang nằm trên chiếc giường nhỏ, phía sau nàng là không trung, cứ thế tiện tay cầm một viên tinh thể màu đen lên bỏ vào miệng.
Mặc dù bị La Chinh cốc cho một cái, đầu óc vẫn còn ong ong, nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt say mê nhìn La Chinh.
Trong mắt nàng, La Chinh là một kẻ khá nội liễm, thậm chí không hiểu phong tình. Dù sao đi nữa thì nàng cũng chưa từng nghĩ rằng tính cách của La Chinh lại có một mặt bá đạo như vậy. Đây đâu thể gọi là đối chọi gay gắt bằng lời nói nữa? Đây là lấy đao ra đối đầu với nhau rồi!
Nàng đã muốn dạy dỗ tên hỗn láo đã lừa gạt muội muội của mình này từ lâu, chẳng qua không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Có thể nói rằng lúc này trong lòng nàng trăm hoa đang đua nở.
“Cười đi, cười đi, cười cho vui vào. Lát nữa mới biết bản thân thảm hại đến đâu” Hàm Lưu Tô lười nhìn vào Tần Thiên Trạch. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười của y, trong lòng nàng đã đắc ý nghĩ như vậy.
Tiếng cười trên đài dần lắng xuống.
Ý cười trên mặt Tần công tử cũng hoàn toàn tan hết, thay vào đó là vẻ hài hước nhưng tràn ngập sát ý: “Lâu lắm không gặp sinh linh thứ cấp nào to gan thế này! Ha ha ha” Y lập tức hô lên một tiếng: “Cảnh Toàn!”
Lời vừa dứt đã có một người Thiên Khung tộc vỗ cánh bay tới từ trong không trung.
Người Tiên Khung tộc tên Cảnh Toàn này là người bảo vệ Thủy Triều Tuôn Trào. Nhiệm vụ của người này chính là giữ gìn trật tự ở đây.
Trong Thủy Triều Tuôn Trào, các võ giả vì muốn tinh chế được nhiều Chân Nguyên Thủy Mạt nên luôn hy vọng có thể độc chiếm được một đài. Bởi vì thường xuyên xảy ra tranh chấp như vậy cho nên Thiên Khung tộc không thể không phái người luân phiên trấn thủ ở đây.
Nếu như có võ giả dám ra tay ở đây, hậu quả chính là bị đuổi thẳng ra ngoài.
Như vậy thì nơi đây mới có thể ổn định trở lại.
Nhưng bởi vì sự thâm nhập của võ giả Thần Vực, mà bọn họ lại được nhiều bên chiếu cố. Người giống như Tần Thiên Trạch mà định ra tay ở đây thì chỉ cần chào hỏi một câu là được. Chỉ cần y không giết người, Thiên Khung tộc cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Mà nếu một vài võ giả to gan dám chống lại, hoặc trong quá trình chống lại giành được thắng lợi thì kết quả cũng vẫn bị đuổi ra ngoài như trước…
Vì vậy rất nhiều võ giả ngoại tộc khi đối mặt với đám người Tần Thiên Trạch đều phẫn nộ nhưng không dám nói. Bởi vì khi đối đầu với bọn họ, nếu thua đương nhiên vô cùng thê thảm, nhưng nếu thắng, thì kẻ xui xẻo vẫn là bọn họ!
“Tần công tử, có chuyện gì?” Võ giả Thiên Khung tộc lơ lửng trên không trung hỏi.
“Hôm nay ta muốn phá giới, giết người!” Tần Thiên Trạch khí phách nói, câu nói này cứ như lời tuyên bố xử tử hình La Chinh!
“Việc này… có vẻ không được ổn lắm?” Cảnh Toàn ngập ngừng.
Thiên Khung tộc cũng giống như năm tộc còn lại, đều là thánh địa tu luyện của võ giả. Thế nên nói chung vẫn tương đối công bằng, chẳng qua châm chước cho đám Tần công tử này một chút thì không được coi là quá đáng lắm.
Mặc dù đám người này vẫn thường xuyên có những cuộc đấu, nhưng thông thường cũng chỉ là luyện tập, căn bản chưa từng giết người.
“Hừ, ngươi chỉ cần bẩm báo với đại nhân nhà ngươi là được. Cái giá này Tần gia ta vẫn trả được!” Tần Thiên Trạch lạnh giọng nói.
“Dạ” Cảnh Toàn cũng không phải nhân vật quan trọng gì trong Thiên Khung tộc. Nếu Tần Thiên Trạch đã ra chỉ thị, chỉ cần câu nói này là đủ rồi. Y cũng lười quan tâm đến sự sống chết của đám võ giả ngoại tộc, tốt nhất là chết hết đi cũng được!
Giống như Băng Sơn tộc, cả sáu tộc đều không có cảm tình với võ giả ngoại tộc. Bọn họ đều cảm thấy đám người này chẳng mất gì mà có thể tiến vào trong thánh địa tu luyện của bọn họ, cứ thế lấy đi đồ vật thuộc về tộc họ.
Tần Thiên Trạch hướng về phía La Chinh, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt càng lúc càng rõ nét: “Vẫn còn cơ hội cuối cùng cho ngươi. Giao phương pháp tinh luyện chân nguyên của ngươi ra đây thì ngươi còn giữ được cái mạng. Nhưng ngươi phải tự phế đan điền, tự hủy Đạo Đài thì ta mới có thể tha chết cho ngươi!”
Y đã nhìn ra La Chinh là người song tu pháp thể. Đới với võ giả luyện thể đến giai đoạn này rồi, quan trọng nhất chính là Đạo Đài. Đối với võ giả tu chân, quan trọng nhất chính là đan điền. Cả hai cái đều bị phế thì sống không bằng chết!
“Đúng. Bây giờ đưa ra đây thì còn được sống, bằng không thì hồn bay phách tán!”
“Tần công tử mà đã ra tay thì ngươi có hối hận cũng không kịp đâu!”
“Cái phương pháp nhỏ của ngươi cũng có gì đâu, giao ra thì được miễn chết, lợi thế còn gì!”
Các võ giả phía sau Tần Thiên Trạch reo hò ầm ĩ.
Thực ra cho dù là Tần Thiên Trạch hay những võ giả phía sau y không hề biết phương pháp tinh luyện Chân Nguyên Thủy Mạt của La Chinh biến thái thế nào. Trong tiềm thức, họ cảm thấy La Chinh chỉ là sinh linh thứ cấp nên dù phương pháp đó có khéo léo đến đâu thì cũng chỉ có thể chiếm ưu thế trong việc chiết xuất Chân Nguyên Thủy Mạt mà thôi.
Họ sao có thể nghĩ ra được rằng, La Chinh căn bản chưa từng có phương pháp tinh luyện nào. Hắn có thể tinh luyện ra nhiều Chân Nguyên Thủy Mạt như vậy, hoàn toàn là nhờ khí hỗn độn.
Thế nên lúc này họ cũng hy vọng Tần Thiên Trạch có thể đoạt được phương pháp đó. Nếu như Tần Thiên Trạch chịu chia cho bọn họ một chút thì rất có thể một mình họ cũng chiếm được một cái đài. Như vậy, dường như họ có thể độc chiếm hết những cái đài trên Thủy Triều Tuôn Trào này, tận thu hết tất cả các tài nguyên vào túi mình.
“Cộp cộp”
Hàm Lưu Tô lại cắn một tinh thể màu đen nữa, liếc mắt nhìn đám người ngu ngốc kia, khẽ lắc đầu.