La Chinh không biết hành lang này dẫn vào sâu bao nhiêu, có lẽ lúc này hắn đang ở gần khu trung tâm của mê cung rồiThế nhưng từng đợi xoáy nước cứ ập tới hết lần này đến lần khác, dù hắn tránh được xoáy nước trước mắt thì cũng chẳng thể nào thoát được cái tiếp theo.
Năng lực của ngọc tỷ thời gian thực sự vô cùng quan trọng đối với La Chinh, nếu không nhờ nó thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.
Hay nói đúng hơn là, trong những đoạn thời gian bị ngọc tỷ cắt mất, La Chinh đều đã chết.
Sắp tới đây hắn chỉ có thể sử dụng ngọc tỷ thêm một lần nữa thôi nên không thể lãng phí được…
Ngay trước khi xoáy nước trước mặt ập về phía mình, La Chinh vội vàng nghiêng vai đi và chui vào một đoạn thời không trên vách tường.
Lần này khác với lần hắn tiến vào ngọc tỷ thời gian. Trong khoảnh khắc khi hắn vừa bước vào, cảm giác tựa như hắn đã đi tới một thế giới khác. Một cơn gió mạnh thổi ào về phía hắn, vô số hạt cát nhỏ li ti quật vào mặt hắn!
Những hạt cát này tựa như mấy viên bi bé tí tròn vo mang bảy sắc cầu vồng, mỗi một hạt ẩn chứa lực cắt chém mạnh khủng khiếp. Chúng táp vào mặt La Chinh khiến hắn cảm nhận được cơn đau nhói dữ dội!
La Chinh che mặt mình lại rồi quan sát hoàn cảnh xung quanh thật cẩn thận, bấy giờ hắn mới phát hiện nơi đây là một sa mạc không quá rộng lớn, và toàn bộ sa mạc này đều do những hạt cát đủ màu tạo thành.
“Những hạt cát này…”
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào, lập tức cảm giác được cơn đau nhức truyền đến từ đầu ngón tay.
Nếu không nhờ cơ thể hắn rắn chắc thì e là đã bị cát nơi đây đâm thủng lỗ chỗ rồi.
“Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì…”
Trong lúc La Chinh còn đang nghi hoặc, ở giữa sa mạc chợt vang lên tiếng kêu “Oa oa” thật to, nghe tựa như tiếng khóc của một đứa bé.
Ngay khi vừa nghe thấy âm thanh ấy, La Chinh đã lập tức liên tưởng đến tiếng hít thở và tiếng cười mà hắn nghe được khi còn ở trong hành lang. Nếu thật sự có một đứa bé tồn tại thì có lẽ đứa bé trong sa mạc nơi đây và trong hành lang là một.
“Vụt!”
La Chinh đón gió cát nhảy bật lên, sau đó liền thấy được một cảnh tượng quá đỗi lạ thường.
Ở giữa sa mạc là một vùng thung lũng nho nhỏ hình tròn được bao bọc lại bởi cồn cát. Trong thung lũng có một hoa văn hình chữ thập màu vàng đang lơ lửng giữa không trung, mà dưới hoa văn ấy là bóng dáng lờ mờ của một đứa bé.
Cái bóng mờ nhạt ấy tỏa ra khí thế vô cùng hùng mạnh, tựa như sắp sửa hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Thế nhưng những hạt cát do thời gian biến thành lại xoáy tròn, tạo thành từng vòi rồng đủ màu khổng lồ, không ngừng cuốn lấy thân người đứa bé ấy.
Mỗi khi đứa bé sắp ngưng tụ được thành hình hài hoàn chỉnh, mấy vòi rồng kia lại thổi qua nó, xé nát hình bóng của nó khiến nó không thể nào ngưng tụ được…
“Oa, oa…”
Đứa bé nọ có vẻ rất cố chấp, cứ vừa thút thít vừa cố gắng ngưng tụ lại lần nữa.
Tốc độ ngưng tụ của nó càng lúc càng nhanh, mà tốc độ xé nát của những vòi rồng kia lại càng lúc càng chậm.
“Cứ thế này thì sớm muộn gì đứa bé cũng có thể ngưng tụ được thôi” La Chinh đứng giữa không trung thầm lẩm bẩm.
Hệt như những gì hắn đoán, chỉ chốc lát sau bóng dáng đứa bé ngày một rõ nét hơn, La Chinh gần như có thể trông thấy làn da nhẵn nhụi và mềm mại như mỡ dê của nó. Còn chữ thập trên đỉnh đầu đứa bé cũng chầm chậm hạ xuống, sắp dán lên trên trán nó.
Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đen sì bỗng nứt toác ra thành một cái miệng thật rộng, nước biển Thời Gian trút xuống như thác đổ.
Toàn bộ nước biển đều đổ ập xuống người đứa bé, khiến cơ thể mà nó vừa vất vả ngưng tụ được bị phá hủy hoàn toàn, còn phần nước biển dư lại thì thấm hết vào sa mạc.
Mặc dù hình bóng đứa bé nọ bị phá hủy, nhưng hoa văn hình chữ thập trên đỉnh đầu nó lại không hề biến mất mà vẫn lẳng lặng trôi nổi ở giữa thung lũng nhỏ…
La Chinh vốn còn định quan sát thêm một lát nữa, song vòi rồng đang tàn phá khắp thung lũng nhỏ kia như phát hiện ra hắn, lập tức xoáy thẳng về phía hắn với tốc độ khó tin.
Dù La Chinh không sợ mấy hạt cát thời gian mài trên cơ thể mình, nhưng bị cuốn vào trong vòi rồng ấy thì lại khác.
Hắn giật mình, vội vàng bay nhanh xuống dưới mà không chút do dự.
Hắn vẫn thấy được vách tường dẫn vào đoạn thời không này, bèn chui qua nó và về lại trong hành lang.
Bấy giờ La Chinh mới dám thở phào.
Cảnh tượng diễn ra trong sa mạc chắc hẳn đã từng xảy ra ngoài đời thực, có điều bóng dáng đứa bé kia đại biểu cho điều gì? Vì sao nước biển Thời Gian lại trút xuống người nó?
Ngay khi La Chinh vừa quay trở lại hành lang, tiếng cười “Hi hi” lại lập tức vang lên.
“Ầm ầm…”
Thêm một xoắn ốc khác xoáy thẳng đến từ sâu trong hành lang.
Vì có thể tùy ý ra vào đoạn thời không trên vách tường hai bên hành lang nên giờ đây La Chinh không còn quá hốt hoảng. Lần này hắn cố ý chọn vách tường bên trái hòng xem thử cảnh tượng bên trong đó là gì.
Thật không ngờ vừa chui vào thời không này, hoàn cảnh hắn gặp phải cũng hệt như lúc trước. Vẫn là những cơn bão cát táp thẳng vào mặt, vẫn là vùng sa mạc không quá rộng lớn với cồn cát bao bọc quanh thung lũng nhỏ hình tròn, mà ở giữa thung lũng ấy là bóng dáng một đứa bé nằm ngay dưới hoa văn hình chữ thập.
Quang cảnh mà La Chinh vừa trông thấy ban nãy lại lần nữa tái diễn trước mắt hắn: Đứa bé thút thít giãy giụa giữa những vòi rồng sặc sỡ đang xoáy tròn thật nhanh…
“Lẽ nào là cùng một đoạn thời không?”
Trong lòng La Chinh thoáng nghi ngờ, nhưng khi trông thấy động tác giãy giụa của bóng hình nho nhỏ kia, hắn lập tức gạt phăng ý nghĩ ấy đi.
Tuy vẫn cùng một hình bóng đứa bé, nhưng những cử động mang tính đấu tranh của nó lại khác hẳn, chứng tỏ chuyện như này từng xảy ra trên sa mạc này không chỉ một lần!
Sau khi hình bóng đứa bé vật lộn một lúc lâu và sắp ngưng tụ hoàn chỉnh, La Chinh liền vô thức ngước nhìn bầu trời đen kịt ở bên trên.
Hệt như hắn đoán, bầu trời lại nứt toác ra thành một cái miệng rộng, nước biển Thời Gian trút xuống ào ào, mà nơi trút xuống chính là bóng hình đứa bé bên dưới.
La Chinh lắc đầu rồi lại quay về hành lang mê cung.
Hiện giờ hắn không rõ lắm ý nghĩa của câu chuyện này, chỉ cảm thấy may mắn vì mình có thể nương vào thời không trên vách tường để né xoáy nước xoắn ốc trong hành lang. Như vậy, hắn có thể tiếp tục tiến lên theo chỉ dẫn của xích Vô Lượng.
“Hi hi…”
Trên đường đi tới, tiếng cười trẻ con lại vang lên bên tai La Chinh. Nhưng giờ đây, cứ mỗi lần như thế hắn lại dứt khoát chui thẳng vào trong đoạn thời không bất kỳ, đợi sau khi xoắn ốc rời đi thì mới trở lại hành lang.
Hắn cứ tiến lên bằng cách chui ra chui vào như thế, hành động càng lúc càng thuần thục và trơn tru hơn.
Cho dù tiếng cười trẻ con đầy quỷ dị kia mỗi lúc một nhiều hơn, và xoắn ốc xoáy thật nhanh ào tới từ cuối hành lang cũng ngày một nhiều, song tốc độ của La Chinh lại không hề giảm đi. Còn về cảnh tượng quái lạ diễn ra giữa sa mạc trong những đoạn thời không hai bên vách tường, bây giờ hắn cũng lười theo dõi tiếp, bởi mỗi một lần trông thấy gần như đều giống nhau cả.
Cứ tiếp tục tiến lên như thế thêm chừng nửa canh giờ, La Chinh chợt nghe thấy tiếng tiêu “U u” truyền tới. Cùng với đó, một hạt cát sặc sỡ bé tí bỗng bắn ra từ cuối hành lang và cắt qua mặt La Chinh, khiến hắn cảm giác tựa như có người vừa lấy dao cắt lên mặt mình vậy.
Điểm cuối của hành lang là sa mạc kia ư? Trong lòng La Chinh chợt nảy lên ý nghĩ ấy.