Cho dù La Niệm đang tu hành ở thế giới trong cơ thể thì mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của La Chinh nên tổng thể vẫn là an toàn. Nhưng một khi để cậu ra ngoài, ai biết cậu sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào, Ninh Vũ Điệp lo lắng cũng là lẽ đương nhiênLa Niệm thấy mẫu thân mình phản đối quyết liệt bèn phản bác: “Con không hỏi mẫu thân, con đang hỏi phụ thân”
Từ nhỏ, tuy mẫu thân luôn nuông chiều cậu nhưng cũng vô cùng quyết đoán, nói một không nói hai.
La Niệm có thể sưng mặt với La Chinh nhưng lại rất nghe lời Ninh Vũ Điệp. Chẳng qua vì cậu đã lớn nên dù gì cũng có tư tưởng của riêng mình.
Trước đây lúc quay về Tiên Phủ, La Niệm từng nhắc đến chuyện này, khi ấy Ninh Vũ Điệp cũng bác bỏ. Thế là bây giờ cậu liền nhắc tới trước mặt La Chinh.
Ninh Vũ Điệp nghẹn lời, vẻ mặt căng cứng liếc nhìn La Chinh, ánh mắt đầy lạnh lùng. Nàng muốn biết thái độ của phu quân mình.
Mặc dù La Chinh cảm giác được áp lực từ Ninh Vũ Điệp nhưng hắn vẫn mỉm cười, nói: “Phụ thân đồng ý”
“Phu quân… Chàng…”
Ninh Vũ Điệp nhìn hai cha con kẻ tung người hứng liền nổi giận.
“Niệm Nhi đã trưởng thành rồi. Nó đã là cường giả Chân Thần cảnh, không thể bị nhốt tại thế giới trong cơ thể mãi…” la Chinh khuyên nàng.
Đương nhiên Ninh Vũ Điệp hiểu điều này nhưng làm mẫu thân thì luôn lo lắng cho con cái.
Nàng đang muốn phản bác thì La Chinh đã nói: “Huống chi La Niệm có lý tưởng của riêng mình, nàng làm vậy sẽ chỉ cản bước trưởng thành của Niệm Nhi thôi”
Từ xưa đến này, mẹ hiền chiều hư con. La Chinh hiểu Ninh Vũ Điệp lo lắng cái gì nhưng lúc cần buông tay thì phải buông tay.
“Bốp bốp bốp…”
“Phụ thân nói đúng!”
La Niệm đứng bên vỗ tay.
Ninh Vũ Điệp còn đang phân vân thì La Niệm lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Mắt nàng lập tức đỏ ửng, không ngừng rơi lệ.
La Niệm thấy vậy liền hốt hoảng.
“Niệm Nhi ra ngoài trước đi, phụ thân sẽ khuyên mẹ con. Hôm nay phụ thân đồng ý với con, nếu con tu được đến đại viên mãn thì phụ thân sẽ để các con ra ngoài” La Chinh cam kết.
Nghe vậy, La Niệm liền chạy ra ngoài như một làn khói.
Sau đó La Chinh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Ninh Vũ Điệp, khuyên nhủ nàng một lúc, đồng thời giải thích tình hình bên Thiên Cung cho nàng nghe.
Với tu vi của La Niệm bây giờ, muốn đứng vững ở Thiên Cung cũng không phải chuyện khó. Chỉ cần cậu không rời khỏi địa bàn của Nhân tộc thì sẽ không có nhiều nguy hiểm như Ninh Vũ Điệp tưởng tượng.
Ninh Vũ Điệp cũng tự suy ngẫm lại trong lòng. Nàng biết La Chinh nói đúng, cứ trói buộc La Niệm ở thế giới trong cơ thể này sẽ chỉ hạn chế sự phát triển của thằng bé…
La Chinh dỗ dành một lúc mới khiến Ninh Vũ Điệp bớt lo âu, vui vẻ mỉm cười.
***
La Chinh ở Tiên phủ với Ninh Vũ Điệp vài canh giờ rồi mới làm hóa thân biến mất.
Tốc độ thời gian trong Tiên phủ trôi đi không giống như thế giới mẹ. Khi La Chinh mở mắt ra, bên ngoài chỉ vừa sáng.
Hắn cất tờ giấy vàng và bản dịch của La Chinh cẩn thận, lấy cờ xuống rồi đi đến Long thành.
Theo giao hẹn, hôm nay hắn phải trả lại tờ giấy vàng.
Lúc hắn đến Chân Ý Kiếm Các trả lại tờ giấy vàng, “Thanh bá” canh giữ trong Kiếm Các còn hỏi thăm hắn. Đương nhiên La Chinh chỉ trả lời rằng mình không giác ngộ được gì, Thanh bá liền nói thẳng ông ta đã lường trước việc này rồi, còn bảo hắn lãng phí mấy triệu Thần Tinh…
Sau khi trả lại tờ giấy vàng, La Chinh quay lại cổng Long thành.
Số lượng người dưới cờ của hắn đã đủ, mà nhiệm vụ “Canh giữ Bích Vân thành” lần trước tuy không hoàn thành trọn vẹn nhưng vấn đề lại không phải do La Chinh. Vì vậy, chỉ cần người nào còn sống sót đều được ngầm thừa nhận là đã hoàn thành, cho nên từng ấy công huân cũng đã đủ.
Thật ra nếu La Chinh định lên núi thì có thể trở thành minh chủ hay không cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có một mình mà còn có rất nhiều người đi theo dưới cờ của hắn. Nếu hắn bỏ đi, chỉ sợ những người này sẽ quay đầu đi theo người khác.
Ở một bên cổng Long thành, La Chinh gặp được ông cụ người phàm kia.
Dường như ông cụ không ngờ La Chinh sẽ đến đây đổi cờ: “Sau khi thăng lên Minh Chủ, người dưới cờ của ngươi sẽ có thể ra vào Long thành. Điều này đương nhiên là tốt, nhưng nếu ngươi lên núi thì phải trả lại lá cờ minh chủ này”
La Chinh sững sờ hỏi: “Sao ông biết ta muốn lên núi?”
Ông cụ phát cờ chỉ mỉm cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của La Chinh mà đề nghị: “Chi bằng ngươi chọn một người có thực lực thay ngươi giữ vị trí kỳ chủ. Bây giờ, với thanh danh của ngươi trong Long thành, không ai dám động đến ngươi nữa, chỉ cần nâng đỡ một người như Mạc Nhất Kiếm làm là được”
Đề nghị này vô tình lại đúng ý La Chinh.
Nhưng người có thực lực…
La Chinh rơi vào thế khó.
Trước kia hắn đang cân nhắc đến Tô Khoan nhưng tu vi của y lại quá yếu.
“Ân Nguyệt Hoàn vốn là đại kỳ chủ. Nếu nàng cố gắng một chút cũng có thể dựa vào thực lực của mình lên làm minh chủ. Nàng sớm trở thành minh chủ cũng rất hợp lý” Ông lão lại nói.
“Ân kỳ chủ? Đúng là có thể…”
Khi La Chinh mới đến Long thành, nàng ta đã giúp đỡ hắn không ít, mà rất nhiều khi người dưới cờ của hắn cũng được nàng ta che chở.
Ân Nguyệt Hoàn đúng là một ứng viên tốt.
“Nếu ngươi đồng ý, lá cờ minh chủ hôm nay ta sẽ tính thẳng vào danh nghĩa của Ân Nguyệt Hoàn” Ông cụ tiếp tục nói.
La Chinh khẽ mỉm cười, hỏi: “Ông đang thúc giục ta sớm lên núi một chút à?”
“Ngươi vốn không thuộc về Long thành, gia nhập Thiên Cung chúng ta đương nhiên sẽ có đãi ngộ tốt hơn” Ông lão thản nhiên nói.
“Nếu đã vậy, tại hạ cung kính không bằng nghe lệnh…” La Chinh chắp tay nói.
Trên hoang mạc ngoài Long thành, La Chinh bảo Nguyệt Bạch Thành tập trung người dưới cờ mình lại, đồng thời đi tìm Ân Nguyệt Hoàn.
“La Chinh, rốt cuộc có chuyện gì mà lại muốn triệu tập mọi người?” Ân Nguyệt Hoàn hỏi.
Mọi người cũng hoang mang không hiểu.
La Chinh nhẹ nhàng ấn lên nhẫn tu di, một lá cờ tự động bay thẳng về phía Ân Nguyệt Hoàn. Hắn nói: “Đây là của ngươi”
Ân Nguyệt Hoàn nhận lấy lá cờ, kinh ngạc hỏi: “Cờ minh chủ?”
La Chinh gật đầu: “Ta đã chuyển giao công huân này cho ngươi, sau này ngươi chính là minh chủ mới được thăng của Long thành. Về sau, người dưới cờ của ta cũng giao cho ngươi chăm sóc”
Nghe La Chinh nói vậy, những người sau này được thu nạp vào dưới cờ La Chinh vẫn khá bình tĩnh, chỉ có các đệ tử học cung như Nguyệt Bạch Thành và Thu Dịch thì trố mắt nhìn nhau…
Nhất là Lại Hoa Bắc, hắn ta vội vàng hỏi lại: “Kỳ chủ đại nhân, huynh muốn rời khỏi Long thành sao?”
La Chinh gật đầu: “Phải”
Xôn xao…
Các đệ tử học cung nhất thời bùng nổ.
Trong mắt họ, La Chinh không khác gì tông chủ, cũng là người dẫn đường cho họ. Bọn họ có thể đến Long thành và yên ổn tu luyện đều là nhờ vào năng lực của một mình La Chinh.
Bây giờ La Chinh lại muốn đi, sao bọn họ có thể chấp nhận?
Ngược lại Tô Khoan lại khá bình tĩnh. Ngay khi gặp Thu Âm Hà, y đã biết La Chinh chắc chắn sẽ lên núi.
Thực tế, người này còn ở lại Long thành mới là chuyện không bình thường.
“Kỳ chủ rời khỏi Long thành là muốn lên núi sao?” Nguyệt Bạch Thành hỏi.
Tin tức ngoài Long thành khá nhanh nhạy, các đệ tử học cung ở đây một năm cũng hiểu biết phần nào về Thiên Cung.
Một người khi đã có danh tiếng ở Long thành thì hoặc là sẽ lên núi, hoặc là gia nhập Thái Nhất Vệ.
Muốn vào Thái Nhất Vệ thì phải thăng lên làm minh chủ trước, còn phải vượt qua cuộc thi mỗi năm một lần. Bây giờ La Chinh trực tiếp nhường vị trí minh chủ cho Ân Nguyệt Hoàn nên đương nhiên hắn sẽ không gia nhập Thái Nhất Vệ.