Toàn bộ đầm Vân Mộng bị che phủ trong một làn sương mờ ảoĐương nhiên, loại sương mù này không giống như sương mù trong động Huyền Minh. Sương mù dày đặc trong động Huyền Minh được bố trí dựa vào trận pháp, nếu như không lấy được bàn trận thì sẽ bị lạc sâu trong đó, không thể đi ra được.
Đối với người thường và những võ giả có tu vi thấp thì sương mù trong đầm Vân Mộng hơi phiền phức một chút, còn đối với một võ giả ở cấp bậc như La Chinh mà nói thì càng cần phải chú ý thú dữ và hoàn cảnh phức tạp xung quanh hơn.
Khê Ấu Cầm thấy cái ao nhỏ toàn là chất kịch độc thì mặt mày liền biến sắc. Nàng không có loại cơ thể biến thái có thể chống lại độc tố như La Chinh, nên nếu cứ như vậy mà nhảy xuống thì toàn thân sẽ bị loại nước độc này ăn mòn đến chẳng còn mảnh vụn nào!
“Nhưng mà ta muốn tắm…” Khê Ấu Cầm quả thật không thể chịu đựng được bản thân bẩn thỉu như vậy.
“Chịu đựng đi” La Chinh lắc đầu một cái, hắn vạch bụi cỏ bên cạnh ra, tiếp tục tiến về phía trước.
Hướng hắn đang đi tới chính là hướng mà cảm giác của Thôi Tà vừa quét qua. Theo quy luật thì La Chinh nên chọn hướng ngược lại chứ không phải là đi ngay phía sau của Thôi Tà thế này. Bởi vì lúc này bọn họ cũng chưa xâm nhập vào đầm Vân Mộng, còn nếu Thôi Tà đã tiến vào thì La Chinh chỉ cần đi ngược lại, rời khỏi đầm Vân Mộng là có thể thoát khỏi cảnh chầu trời.
Nhưng La Chinh không làm vậy. Theo La Chinh đoán, Thôi Tà đường hoàng phóng ra cảm giác của mình như thế, rất có thể là hắn cố ý để mình phát giác ra, khiến mình nghĩ rằng Thôi Tà đã tiến vào sâu trong đầm Vân Mộng mà quay đầu đi ngược lại.
Vậy nên nếu làm thế, La Chinh sẽ gặp nguy hiểm.
La Chinh vừa tiến về phía trước, trong đầu vừa suy nghĩ cách đối phó. Bất thình lình, vẻ mặt La Chinh đột nhiên biến đổi, sau đó lập tức cúi thấp người, đồng thời kéo Khê Ấu Cầm vào trong bụi cỏ.
Giữa không trung, một bóng dáng bỗng quay vòng lại trong màn sương dày đặc, hơn nữa còn bắn về phía ngoài đầm Vân Mộng với tốc độ cực nhanh.
“Quả nhiên ta đoán không sai” Ánh mắt La Chinh lóe lên. Nếu vừa rồi hắn rời khỏi đầm Vân Mộng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Thôi Tà đuổi theo.
Thôi Tà lao nhanh đi, hiệu quả của lực cảm giác này cũng bị giới hạn trong một khoảng không gian, cho dù là cảm giác của Thôi Tà thì cũng không thể phóng ra quá xa, chỉ có thể bao phủ trong một phạm vi nhỏ. Phiền phức nhất chính là đầm Vân Mộng này vô cùng hoang vu, nhưng thật ra lại ẩn chứa vô số sinh linh, nếu như La Chinh ẩn nấp trong đó thì Thôi Tà cũng không thể phân biệt hết được.
Vì thế nên Thôi Tà chỉ có thể sử dụng cách khiến La Chinh tưởng bản thân đã tiến sâu vào trong đầm lầy, nhưng hắn ta sẽ nhanh chóng quay lại để giết chết La Chinh. Tốc độ bay nhanh ra bên ngoài của Thôi Tà cứ như một ngôi sao băng vậy!
Nếu như vừa rồi La Chinh tránh được sự lùng bắt của hắn ta thì lúc này chắc chắn sẽ lựa chọn chạy ra khỏi đầm Vân Mộng, bởi vì đây là thời cơ tuyệt vời nhất. Cho nên Thôi Tà chỉ cần quay trở lại, rất có thể sẽ đuổi kịp La Chinh. Chỉ cần hắn tập trung vào bóng dáng La Chinh thì dù có lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng không trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của hắn.
Nhưng khi Thôi Tà rời khỏi đầm Vân Mộng lại không phát hiện ra bóng dáng La Chinh đâu. Hắn ta lập tức đáp xuống một mảnh đất trống ở bên ngoài đầm. Trên mảnh đất trống kia, Thôi Tà đã cắm một cây gậy dài, mảnh xuống đất, trên đầu cây gậy này được khảm một viên tinh thạch màu tím, chân nguyên trong đó đang lóe lên.
Thứ này rõ ràng là một hòn Tín Khuê đơn giản. Trước khi Thôi Tà tiến vào đầm Vân Mộng, hắn đã cắm cây gậy này ở đây, nếu La Chinh thực sự rời khỏi đầm Vân Mộng thì Tín Khuê sẽ ghi lại được.
Thôi Tà kiểm tra một lúc vẫn không thấy bóng dáng La Chinh trong Tín Khuê, hắn cười gằn: “Thằng nhóc ranh mãnh này vẫn ẩn nấp trong đầm Vân Mộng!”
Lúc này, Thôi Tà cũng không vội tiến vào đầm tìm La Chinh nữa mà ở lại chờ Vu Chiêm Hà đang tới. Vu Chiêm Hà ẩn núp trong đầm Vân Mộng này đã nhiều năm, chỉ sợ không một ai có thể hiểu rõ đầm Vân Mộng hơn hắn.
Lúc trước, Thôi Tà đã đốt phù truyền âm để báo cho Vu Chiêm Hà, vì thế chưa chờ bao lâu đã thấy mấy chục vệt sáng bay về phía Thôi Tà. Tia sáng có tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu đoàn chính là Vu Chiêm Hà.
Sau khi Vu Chiêm Hà đáp xuống thì cũng chỉ gật đầu với Thôi Tà một cái, còn hơn hai mươi còn lại thì cung kính chắp tay, hô to về phía Thôi Tà: “Tham kiến Quốc chủ!”
Thôi Tà gật đầu, sau đó nói với Vu Chiêm Hà: “Chiêm Hà, tên La Chinh kia mang tiểu thư Khê gia vào đầm Vân Mộng, ngươi có cách nào tìm ra hắn không?”
Vu Chiêm Hà cười vô cùng tự tin, ha ha nói: “Mỗi khu vực trong đầm Vân Mộng này ta đều quen thuộc cả, chỉ cần thằng nhóc kia vẫn ở trong đầm thì tất nhiên sẽ không có chỗ trốn! Thôi Tà, ngươi đi theo ta!” Ngay sau đó, Vu Chiêm Hà quay đầu nói với những võ giả Hư Kiếp Cảnh: “Còn các ngươi mau lục soát những khu vực ta đã khoanh vùng! Đầm Vân Mộng này nói ra thì lớn, tìm một người ở bên trong cũng như mò kim đáy biển, nhưng thực ra thì không phải vậy. Mỗi vùng đều có một loại thú dữ khác nhau, một khi tên La Chinh kia đi qua những khu vực đó thì chắc chắn sẽ chọc đến đám thú dữ kia. Chỉ cần có đánh nhau, ta… có thể cảm nhận được nơi hắn đang đứng ngay!”
Nghe giọng điệu của Vu Chiêm Hà, trán Thôi Tà hơi nhăn lại. Hắn ta cũng từng bảo Vu Chiêm Hà gọi mình là Quốc chủ, nhưng Vu Chiêm Hà vẫn gọi thẳng tên đầy đủ của hắn như trước.
Điều này có thể chứng minh rằng, Vu Chiêm Hà căn bản không công nhận thân phận Quốc chủ của hắn.
Hai người bọn họ có thể hợp tác với nhau để tiến hành kế hoạch lập nên Thần Quốc, hoàn toàn là vì có cùng mục tiêu, nhưng đều là cường giả Sinh Tử Cảnh, thật ra cả hai bên chẳng ai phục ai!
“Được thôi, đợi sau khi đại trận Thiên Ma Hợp Hoan của ta thành công lại đến áp chế ngươi cũng không muộn. Đến lúc đó, nếu ngươi vẫn không nghe lời thì đừng trách ta trở mặt vô tình” Thôi Tà thầm nghĩ như vậy.
Thôi Tà còn nghĩ như thế thì làm sao trong lòng Vu Chiêm Hà lại không có ý nghĩ gì được?
Thiên Tà Thần Quốc có thể thuận lợi phát triển đến ngày hôm nay, sao có thể thiếu một phần công lao của Vu Chiêm Hà? Muốn hắn ta gọi Thôi Tà là Quốc chủ? Không có cửa đâu!
Nhưng vì sao lần này Vu Chiêm Hà lại tích cực như vậy?
La Chinh có lẽ phải chết, Khê Ấu Cầm kia cũng tương tự, Vu Chiêm Hà không mong Khê Ấu Cầm rơi vào tay Thôi Tà. Một khi Thôi Tà thành công bày ra đại trận Thiên Ma Hợp Hoan thì kết cục của Vu Chiêm Hà hắn cũng không khá hơn là bao! Số mạng tốt nhất thì cũng chỉ đành trở thành thuộc hạ của Thôi Tà mà thôi. Nếu lòng dạ Thôi Tà có hơi độc ác một chút thì có lẽ sau khi đột phá, hắn sẽ trở thành kẻ đầu tiên mà Thôi Tà muốn giết.
Hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng này kết hợp lại với nhau lại thực sự trở thành một thế lực lớn mạnh nhất trong Trung Vực!
Dưới sự dặn dò của Vu Chiêm Hà, mọi người đều tiến vào đầm Vân Mộng, giao tiếp với nhau bằng cách sử dụng phù truyền âm.
Vu Chiêm Hà hiểu rất rõ về đầm Vân Mộng này. Diện tích đầm Vân Mộng rất rộng, có những nơi mà ngay cả Thôi Tà cũng chưa từng tiến vào. Hoặc có thể nói, từ trước đến nay, chỉ có mình Vu Chiêm Hà từng sống trong đó, thế nên hắn quen thuộc mọi ngóc ngách trong đầm này.
Sau khi Vu Chiêm Hà tiến vào đầm Vân Mộng thì trên người bỗng tản ra từng luồng khí độc màu xanh. Chúng vừa được phóng ra liền nhanh chóng lan đi trong màn sương mù dày đặc. Hắn ta chậm rãi lơ lửng trong không trung, hai mắt dường như đang kết nối với cái gì đó!
Vì là đi bộ nên tốc độ của La Chinh và Khê Ấu Cầm cũng không nhanh, đi lâu như vậy mà có lẽ còn chưa được tới mười dặm.
Sao đi trong đầm lầy lại khó vậy không biết? Khắp nơi đều là bùn và nước, trên đường đi, lúc nào Khê Ấu Cầm cũng cau mày. Nàng dùng tay xách chiếc váy màu đen lên, mỗi bước đi đều phải bĩu môi một cái, nhìn tay áo có tới bảy tám phần đều là bùn đen thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Vẻ mặt của nàng đương nhiên đều bị La Chinh thấy hết, chẳng qua hắn lười dạy dỗ vị thiên kim tiểu thư đầy kiêu ngạo này.
Giữa người với người, tính cách cũng quá chênh lệch. Địa vị của Huân có lẽ phải cao hơn địa vị của tiểu thư Khê gia gia này tới ngàn lần, vạn lần. Trên Thượng Giới, Huân là một trong những Vương giả cấp cao, có thể nói là trời sinh cao quý, có thể đứng ở tầng cao nhất mà nhìn xuống chúng sinh.
Nhưng sau khi nàng hiểu được tình cảnh của mình thì nhanh chóng tự xác định lại vị trí, không hề do dự mà đặt hết hy vọng lên người La Chinh! Còn Khê Ấu Cầm này dường như trước sau đều không hiểu rõ tình hình của mình…
Sau khi hai người đi qua một bụi cỏ thấp bé, phía trước có một đoạn sông dài nhưng không sâu lắm. Nước trong con sông này chỉ đến ngang thắt lưng mà thôi, nhưng hai người vẫn không dám vận chân nguyên mà bay, thế nên bọn họ chỉ đành đi qua con sông này.
“Không có độc chứ?” Khê Ấu Cầm nhìn La Chinh một cái rồi hỏi.
La Chinh bước vào trong đất lầy, gật đầu một cái: “Không có”
Lúc này trên mặt Khê Ấu Cầm mới tỏ ra vui mừng, bởi ít ra bây giờ nàng cũng có thể vui vẻ tắm một chút rồi!
Hai người chậm rãi bước ra từ trong đất lầy, Khê Ấu Cầm vừa đi vừa sử dụng làn nước trong vắt này để tắm rửa những chỗ bẩn trên người. Sau khi rửa sạch, quần áo trên người nàng dán chặt vào làn da, lộ ra chiếc eo thon duyên dáng và đôi bồng đào cao ngất.
Ngay khi Khê Ấu Cầm vừa mới tắm sạch xong, trong mặt nước cách đó không xa bỗng xuất hiện từng đường gợn sóng, chúng yên lặng chạy thẳng về phía hai người La Chinh và Khê Ấu Cầm.