Lúc trước vị võ giả trung niên kia đã giải thích quy tắc rất rõ ràng, cuộc thi đấu vòng loại này được chia làm hai giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất có nhiệm vụ là bảo vệ tòa tháp nhỏ của mình, đạt một số điểm tích lũy nhất định. Số điểm tích lũy này là trọng tâm của cuộc thi, chỉ ba võ giả có số điểm tích lũy đứng đầu mới có tư cách tham gia vòng trong.
Điểm tích lũy được hiện ở sườn tòa tháp của La Chinh vẫn là một số không tròn trĩnh. Ngoài số điểm tích lũy ra, trên đó còn có một quả cầu thủy tinh hình vòng cung ghi chép số lần tháp bị tấn công.
Trong lúc La Chinh đang quan sát thì bất chợt có một hồi chuông lanh lảnh vang vọng giữa không trung.
“Leng keng!”
Khi tiếng chuông lắng xuống, trên thảo nguyên đột ngột xuất hiện những chấm đen6chi chít dày đặc.
“Tới rồi!”
Ánh mắt La Chinh lóe sáng, nhìn về phía chân trời xa xôi. Những chấm đen nhỏ xíu này là một đàn nhện lúc nhúc, trên đầu chúng có ba con mắt, tản ra ánh đỏ rợn người. Lực công kích của loài nhện ba mắt này không mạnh, nhưng số lượng vô cùng khủng bố.
Theo phán đoán của La Chinh, đám nhện này sẽ tấn công hắn và tòa tháp bên cạnh hắn. Nếu tòa tháp bị tấn công quá hai mươi lần thì sẽ bị phá hủy, như vậy La Chinh sẽ bị loại. Cho nên hắn phải dốc sức tiêu diệt lũ nhện, tuyệt đối không để chúng tới gần tòa tháp.
“Xoẹt… Phập!”
Khi đám nhện tới một phạm vi nhất định, vị cung thủ trên tháp đột nhiên kéo cung, bắn một mũi tên về phía xa. Khả năng bắn cung của người nọ cực kỳ chuẩn xác, nơi mũi tên ghim xuống là xác một con nhện ba mắt đã lật người.
Ngọn tháp có thể giúp La Chinh tấn công, có điều mặc dù tài bắn cung của vị cung thủ kia tuyệt diệu, mỗi mũi tên bắn ra sẽ có một con nhện ba mắt bỏ mạng, nhưng mỗi lần bắn tên chỉ có thể giết một con, so với đám nhện ba mắt lúc nhúc như đại dương kia thì chẳng khác nào muối bỏ biển, quan trọng vẫn cần La Chinh ra tay.
“Giết!”
La Chinh không hề do dự, đợi lũ nhện tới một phạm vi nhất định liền mạnh mẽ lao lên.
Tính thử thách của biển nhện ba mắt trong cửa ải thứ nhất này không quá khó khăn, chẳng qua số lượng rất nhiều, đám nhện tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng tràn đến, e là có đến hơn nghìn con, phải dùng thủ đoạn cực nhanh để giết hết chúng. Chỉ cần bỏ sót vài chục con nhện ba mắt thì tòa tháp sẽ gặp nguy hiểm, cuối cùng người bảo vệ sẽ bị loại.
“Phập phập phập…”
La Chinh vung một nhát kiếm, mười mấy con nhện ba mắt lập tức bị chém chết, hóa thành đốm sáng li ti rồi tan biến.
Bóng dáng La Chinh di chuyển thoăn thoắt trên thảo nguyên, những nơi hắn đi qua, từng đám nhện ba mắt đều lật ngửa, hóa thành vô số đốm sáng ngũ sắc tan biến trong không trung. Lại thêm sự trợ giúp của vị cung thủ trên tháp, hơn nửa đám nhện ba mắt đã bị tiêu diệt trong chớp mắt.
“Đợt tấn công thứ nhất không quá dữ dội, ta chưa sử dụng thủ đoạn công kích trên diện rộng nên tốc độ cũng không tính là nhanh!” Nhìn số lượng nhện ba mắt ngày càng ít, bóng dáng La Chinh hóa thành một vệt nhỏ lao vút tới, chém giết toàn bộ. Nếu sơ suất bỏ sót dù chỉ một con nhện thì cũng không thể bù đắp được tổn thất, dù sao tòa tháp cũng chỉ có thể chịu được hai mươi lần công kích.
La Chinh đoán không sai, so với những võ giả trong ảo trận khổng lồ này, tốc độ của hắn vẫn còn khá chậm. Ví dụ như một vị võ giả tên Ngao Tường đứng trên đỉnh tháp, rút loan đao sau lưng tạo thành từng luồng gió lốc màu xanh lá quay cuồng, sau đó Ngao Tường nhẹ nhàng vung đao về phía biển nhện ba mắt đông nghìn nghịt.
“Lưỡi Đao Gió Lốc!”
Vô số ngọn gió lốc quanh thân Ngao Tường lập tức cuốn tới, lấy hắn làm trung tâm rồi tản ra bốn phía. Chúng biến thành từng lưỡi đao hình bán nguyệt sắc lẻm, quét về phía đám nhện ba mắt. Những lưỡi đao này quét tới đâu thì tất cả lũ nhện đều bị cắt thành mảnh nhỏ!
Hay như vị võ giả mặt trắng kia, nhìn có vẻ ốm yếu suy nhược, nhưng lúc này lại hệt như ma quỷ. Đợi đến khi đám nhện chỉ còn cách tòa tháp vẻn vẹn mười trượng, trên mặt gã mới lộ ra một nụ cười u ám.
“Vô Cực Quỷ Thủ!”
Chỉ thấy bóng dáng võ giả mặt trắng đó đung đưa không ngừng, từ trong cơ thể gã bỗng xuất hiện vô số bàn tay quỷ, nhiều kinh khủng, đồng loạt xông về phía đám nhện ba mắt kia. Những bàn tay này vừa vung nhẹ một cái thì con nhện đã tan xác thành mảnh nhỏ, hóa thành đốm sáng tan biến trong ảo trận.
Trong cung điện bên ngoài ảo trận, trừ vị võ giả trung niên từng thông báo quy tắc của ảo trận ra thì còn ba vị trưởng lão khác.
Một vị trong số đó là người La Chinh từng gặp một lần, Mặc Nhạc