Tại Thần vực, đạo bia luôn được xem như một loại tài nguyên tu luyện. Vì vậy, ngoài một số ít đạo bia đặc biệt, ba nghìn đạo bia gần như đều nằm trong tay các thế lực khác nhauThế lực nắm giữ đạo bia thần đạo Huyền Lôi là Phương gia, đây là gia tộc quyền thế trong Thần vực nên dĩ nhiên không có người dám dị nghị.
Thế nhưng một số đạo bia lại nằm trong tay gia tộc hạng nhất, thậm chí là gia tộc hạng hai.
Những gia tộc khác thèm muốn lợi ích do đạo bia mang lại nên tất nhiên sẽ có tranh chấp xảy ra, thậm chí là chiến tranh loạn lạc.
Mấy canh giờ sau, rừng cây trùng điệp mênh mông trước mắt La Chinh đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vùng đồng cỏ vô cùng thần kỳ.
Đám cỏ xanh um ấy nảy mầm, sinh trưởng rồi héo úa thành cỏ khô với tốc độ khó tin, sau đó cỏ xanh lại nảy mầm từ trong đống cỏ khô và sinh trưởng lần nữa.
Khi nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy rõ vùng đồng cỏ này không ngừng đổi màu từ xanh sang vàng rồi lại về xanh.
“Đồng cỏ bình thường đều có tuổi thọ một năm, thế mà đồng cỏ ở đây lại khô héo ngay trong vài lần hô hấp” La Chinh quan sát đồng cỏ.
Cảnh tượng này có vẻ thần kỳ nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng hiểu ra.
Bởi vì đạo bia thần đạo Sinh Mệnh ban sức sống mạnh mẽ cho nơi đây nên đám cỏ này đều sinh trưởng nhanh chóng dưới sự thúc đẩy của sức sống ấy, qua đó nhanh chóng đạt đến giới hạn của sinh mệnh rồi lại héo rũ.
Hắn đi ngang vùng đồng cỏ không lâu thì trông thấy một tấm bia đá to lớn màu xanh xuất hiện ở phía xa.
Cho dù La Chinh vẫn còn cách đó khá xa nhưng sức sống mạnh mẽ ấy đã có thể ảnh hưởng đến hắn.
Ở một bên của tấm bia đá ấy có một tấm bia đá lớn là đạo bia thần đạo Thanh Mộc. Bên cạnh đạo bia này là hàng loạt đại thụ mọc rậm rạp và ngay ngắn.
Hai đạo bia chỉ cách nhau khoảng nghìn mét.
La Chinh không bất ngờ về điều đó. Xích Vô Lượng đã cấu tạo nên một cảnh tượng không thể nào quên trong đầu hắn, hai đạo bia này vốn đã nằm sát nhau trong cảnh tượng ấy.
Theo ý nghĩ trước đây của La Chinh, nếu hai đạo bia này có người canh giữ thì hắn sẽ bỏ ra một ít Thần Vũ tệ để dung hợp hai thần đạo, sau đó rời đi thật nhanh là được.
Lúc La Chinh bay đến phía trước đạo bia, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
Không ngờ xung quanh hai đạo bia này không có chân thần.
Trước đây quanh thần đạo Huyền Lôi có không ít chân thần, hơn nữa Phương gia còn đặc biệt phái người đến đó canh giữ.
Không ít người trong Thần vực tu luyện thần đạo Sinh Mệnh và thần đạo Thanh Mộc nên không thể nào có chuyện không ai tìm đến, đúng là bất hợp lý.
Ngay lúc La Chinh vừa mới đến gần, một giọng nói đột ngột vang lên.
“Người từ ngoài đến, không thể đến gần đạo bia, không muốn chết thì đi mau!”
La Chinh khẽ cau mày.
Giọng nói này bắt nguồn từ mặt đất, nhưng nơi đó không có chân thần ẩn nấp.
Ngay cả đại viên mãn cũng không thể giấu mình trước sức mạnh linh hồn hiện tại của La Chinh, cho nên nguồn gốc của tiếng cảnh cáo này hơi kỳ lạ.
La Chinh không nghe lời cảnh cáo mà tiếp tục đến gần đạo bia.
“Đi thêm một bước nữa là ngươi sẽ chết chắc!”
Tiếng cảnh cáo lại vang lên lần thứ hai.
Lần này La Chinh nhìn chằm chằm vào đám cỏ xanh bên dưới, đôi mắt hơi lóe sáng: “Hóa ra là cây cỏ Truyền Âm…”
Chủ nhân của tiếng cảnh cáo ấy không ẩn nấp tại đây mà chỉ sử dụng “cây cỏ Truyền âm” của thần đạo Thanh Mộc, một loại thần thông mượn âm thanh xung quanh để phát ra tiếng. Đây chỉ là một trò tiểu xảo mà thôi.
“Ta chỉ quan sát đạo bia thôi, ta không có ác ý” La Chinh chắp tay trả lời, sau đó thong dong đến gần đạo bia.
Không ngờ hắn vừa đi được mấy bước thì mặt đất bỗng xuất hiện một cơn chấn động.
“Ùng ùng…”
Những cây gai nhọn phá đất chui lên và đâm thẳng về phía La Chinh. Đám gai nhọn ấy lấp lóe ánh sáng lục sẫm mơ hồ, hiển nhiên là có chứa chất kịch độc.
“Vèo!”
Cơ thể La Chinh lóe lên, dễ dàng tránh khỏi đám cây gai.
Tuy hắn không sợ đám gai nhọn cũng như chất kịch độc của nó, nhưng cách ra tay dứt khoát này lại làm hắn hơi tức giận.
“Ta nói ta chỉ muốn quan sát đạo bia, nếu các hạ còn muốn ra tay thì đừng trách ta không khách sáo…”
Nhưng La Chinh vừa dứt câu, đám gai nhọn lại tiếp tục chui lên và bay thẳng về phía hắn.
Đôi mắt La Chinh lóe vẻ tàn nhẫn, xoay người sử dụng Thiên Cân Trụy, kế đó đột ngột lao từ không trung xuống!
“Pặc!”
Đám gai nhọn vừa đụng vào người La Chinh liền gãy ngay, không cây nào có thể làm tổn thương hắn.
“Đùng!”
Khoảnh khắc La Chinh rơi xuống cũng là lúc một sức mạnh khổng lồ chui xuống đất.
Ngay lập tức, phần bùn đất mềm xốp bên dưới lún xuống thành một hố to khoảng nghìn mét, những cơn chấn động lan ra xung quanh như thể sóng gợn.
Cuối cùng, nơi này hoàn toàn yên tĩnh.
La Chinh liếc nhìn đạo bia rồi lại đi về phía trước. Ngay lúc đó, một đám mưa tên màu xanh chợt bay từ trong rừng cây xa xa và nhắm đến chỗ hắn đứng.
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
“Muốn chết!”
Cuối cùng La Chinh cũng nổi giận.
Cơ thể hắn lóe lên rồi dịch chuyển đến phía trước rừng cây, sau đó rút kiếm và chém ra một đường kiếm rộng khoảng chục nghìn mét.
“Ầm ầm…”
Đường kiếm bay vút đi, mấy chục nghìn cây đại thụ ngợp trời đều bị La Chinh chém ngang.
Nó lướt đi hơn mười dặm, vô số đại thụ sụp xuống tạo thành cảnh tượng hỗn độn.
Những bóng người nhanh chóng bay xẹt qua những cây đại thụ sập xuống, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rít.
Tuy tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, hơn nữa còn sử dụng “thần thông Ẩn Mộc” của thần đạo Thanh Mộc để hòa mình vào đại thụ nhưng sao có thể trốn khỏi thần thức của La Chinh?
Khi thần thức quét qua rừng rậm, La Chinh thoáng giật mình vì phát hiện đến mấy nghìn chân thần đang ẩn nấp trong đó, đây là một bộ tộc không hề nhỏ.
La Chinh không muốn sát sinh quá nhiều để rồi vô cớ phạm phải tội nghiệt, chỉ cần dạy cho bọn chân thần này một bài học nhỏ là được.
Lúc hắn xoay người định đến gần đạo bia, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong rừng: “Cao thủ Mạc gia mời đến quá mạnh mẽ! Chúng ta liều mạng! Kết đại trận Thanh Mộc trấn áp hắn!”
Giọng nói ấy vừa dứt thì lập tức có những điểm sáng xanh phóng lên cao. Các chân thần nấp trong rừng cây đều phát ra đạo uẩn liên kết với nhau thành một đại trận huyền ảo.
“Xoẹt…”
Cánh rừng ấy kết hợp thành một chỉnh thể dưới sự liên kết của các đạo uẩn, cuối cùng biến thành một con thú lớn.
La Chinh rốt cuộc tỏ ra thận trọng khi đối mặt với uy áp mãnh liệt của đạo uẩn đó, nghe ra thì hình như đối phương nhận lầm hắn là người Mạc gia mời đến giúp đỡ thì phải?
Tuy không hẳn là La Chinh sợ đại trận Thanh Mộc gì đó nhưng để đối phương kết đại trận thành công thì sẽ hơi phiền phức…