“Không” cảm nhận được đợt tấn công này của mình đã bị chặn lại, trên mặt nở một nụ cười lạnh: “Chẳng lẽ lần nào các ngươi cũng chặn được?”Bây giờ Không và Khư đang ở bên ngoài Lê Sơn tấn công, chủ yếu là để diệt bớt đám sinh linh yếu ớt trong Lê Sơn.
Về mạch suy nghĩ thì hướng đi này vô cùng chính xác.
Trục năng lượng mà La Yên phóng ra rất mạnh, ngay cả cổ thần hỗn độn cũng khó mà chịu nổi. Chỉ cần Không và Khư đánh giết từng nhóm từng nhóm đệ tử, môn chủ, sơn chủ trong Lê Sơn thì nền móng của La Yên cũng sụp đổ.
“Ù ù ù ù…”
Trước mặt Không hiện ra thêm năm quả cầu khổng lồ. Sau khi gai nhọn không gian đã được nén chặt chi chít trong mấy quả cầu này, Không lại nhẹ nhàng nhấc tay lên, đưa chúng vào Lê Sơn.
“Hừ, giao cho mình ta là được!”
Thân hình to lớn của Trắc đột nhiên bay vọt lên trên Lê Sơn, động tác thoạt nhìn uể oải lờ đờ nhưng thực tế tốc độ nhanh đến mức không ai phản ứng kịp.
Trong nháy mắt, thân thể nó đã hóa từ một thành năm, trong tay của mỗi một thân thể đều đang cầm một bình lưu ly Thiên Bảo.
“Leng keng leng keng keng!”
Cùng với năm âm thanh vang giòn, bình lưu ly Thiên Bảo nhốt hết năm quả cầu kia một cách cực kỳ chính xác.
Gai nhọn bắn ra sau khi quả cầu bị nổ không ảnh hưởng gì đến bình lưu ly, đợt tấn công của Không lần này đã bị một mình Trắc cản lại.
Sau khi phát hiện ra đòn đánh của mình bị Trắc ngăn chặn, Không chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không đổi sang cách khác, vẫn cứ nén gai nhọn Không Lăng trong mấy quả cầu to to nhỏ nhỏ rồi đưa chúng vào Lê Sơn.
Nhưng Không đưa vào bao nhiêu quả cầu thì Trắc cũng một mình xử gọn hết.
Trong Lê Sơn, Nữ Oa đã quay về đài phỉ thúy, trong đôi mắt hiện lên vẻ u ám.
Mặc dù Lê Sơn đã chặn được thế công của hai đại cổ thần hỗn độn, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ đáp ứng mong muốn của Nữ Oa!
“Tính của Không rất nóng nảy, chúng ta cố thủ không ra mà hắn lại vẫn nhịn được không tấn công vào đây” Nữ Oa nhíu mày nói.
Năng lực của Lê Sơn chẳng phải chỉ là lời đồn, Nữ Oa quả thực đã bày bố một món quà lớn cho mấy cổ thần hỗn độn này, chỉ xem tên nào tấn công vào trước mà thôi.
Theo như suy đoán của Nữ Oa thì hơn phân nửa phải là Không mới phải.
Nhưng hiển nhiên Không không hành động ngu ngốc như thế, nó lại y hệt như Khư, thoạt nhìn thì đang sử dụng vài biện pháp mạnh mẽ quyết đoán nhưng thực ra giằng co kiểu này chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi…
“E là chúng muốn đợi người của Hắc Thuyền ra tay trước” Ánh mắt Phục Hy nhìn về phía bên kia. Thông qua Vân Sơn Vụ Tráo Trận, hắn ta có thể thấy rõ những chiếc thuyền đen xếp thành hàng lơ lửng giữa không trung kia.
Người của Hắc Thuyền định để cổ thần hỗn độn ra tay trước sau đó làm ngư ông đắc lợi, mà ý nghĩ của cổ thần hỗn độn cũng giống thế…
Ba bên tranh đấu thường là như vậy.
“Hừ, vậy cứ tiêu hao như thế đi. Ta thật muốn xem thử ai kiên nhẫn hơn ai” Nữ Oa hé miệng cười một tiếng.
…
Trên đỉnh Thâm Lam, La Chinh có thể nhìn thấy từng ánh đao màu vàng bắn ra liên tiếp.
Cứ mỗi một ánh đao nổ tung lại khiến Lê Sơn rộng cỡ một đại châu chấn động. Sức mạnh của La Yên kinh khủng đến mức đó.
Trên mặt La Chinh mơ hồ lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn mới vừa vào Bất Hủ cảnh, còn chưa thể khống chế huyết mạch của mình. Trước những trận chiến tầm cỡ này, sức mạnh mà hắn có thể phát huy thực sự rất có hạn. Nếu nhóm cổ thần hỗn độn kia và Thông Thiên giáo chủ thật sự đánh vào Lê Sơn với quy mô lớn thì e rằng La Yên – người đang điều khiển trục năng lượng chính là mục tiêu đầu tiên.
Nghĩ đến đây, La Chinh không khỏi lo lắng sốt ruột.
“Ta không thể sử dụng Khởi Nguyên Thần Huyết, mọi biến động của Khởi Nguyên Thần Huyết chỉ là để tự vệ nên mới khắc chế tất cả những năng lượng khác ở bên ngoài. Vậy thì hồi trước có khi hấp thu huyết mạch bản nguyên còn tốt hơn…” La Chinh bất đắc dĩ lắc đầu.
Không lâu sau khi lấy được Khởi Nguyên Thần Huyết, lúc La Chinh rời khỏi Vĩnh Hằng thần đình và xuyên qua những không gian kia, hình như Khởi Nguyên Thần Huyết còn rất hiền hậu, thậm chí còn để La Chinh cảm ngộ cấu tạo của mấy huyết mạch bản nguyên kia.
Nếu cho La Chinh năng lực điều chỉnh Khởi Nguyên Thần Huyết thì hắn sẽ có thể chỉnh thành huyết mạch bản nguyên…
Nhưng từ khi hắn rời khỏi bức tranh bất hủ, Khởi Nguyên Thần Huyết càng lúc càng độc lập hơn, không cho La Chinh bất cứ quyền hạn gì nữa.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe giọng điệu của La Chinh cũng biết lúc này hắn đang cực kỳ buồn bực. Ông đang định lên tiếng thuyết phục thì La Chinh lại khiến Hồn Nguyên Chi Linh của mình kiệt quệ rồi tạo ra một vết thương trên cánh tay mình.
Lần này, lượng Khởi Nguyên Thần Huyết tuôn ra càng nhiều hơn, phải bằng cỡ một nắm tay!
Mặt ngoài của Khởi Nguyên Thần Huyết lăn tăn gợn sóng, hóa thành hình dáng của một con quái vật nhỏ. Nó hướng về phía La Chinh, phát ra tiếng rống giận kỳ quái.
La Chinh không hiểu được tiếng rống giận của nó, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc nói: “Ta mặc kệ mục đích của ngươi khi núp trong cơ thể ta là gì, nhưng ta cần sức mạnh, cần loại sức mạnh để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đây!”
La Chinh vươn tay chỉ về phía xa, nơi ba ánh đao màu vàng vừa nổ tung. Tiếng nổ to lớn truyền khắp toàn bộ Lê Sơn, ngọn núi cũng không ngừng lung lay chấn động.
“Ngươi nghĩ là ngươi an toàn lắm rồi ư?” La Chinh cười lạnh, nói: “Ngươi có dám chắc sau lưng bọn họ không có người của Tứ Linh Môn? Tồn tại biết ranh giới cuối cùng của ngươi đương nhiên sẽ có cách đánh bại ta, cũng chính là đánh bại ngươi!”
La Chinh có thể hiểu được đại khái ý nghĩ đơn giản của Khởi Nguyên Thần Huyết, nó chỉ trao cho La Chinh năng lực tự bảo vệ mình, cho nên có thể giúp La Chinh khắc hết tất cả. Còn về thực lực hùng mạnh mà La Chinh theo đuổi thì vốn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của nó.
“Grao, grao…”
Quái thú máu tươi lớn chừng quả đấm vẫn đang tru tréo không ngừng, nhưng âm thanh đã nhỏ hơn nhiều.
Tứ Linh Môn chính là “văn minh Khoảnh Khắc”, La Chinh đã rất chắc chắn về điểm này. Nhưng Tứ Linh Môn không phải là một thể hoàn chỉnh, rốt cuộc lập trường của họ ra sao thì khó mà nói. Tuy nhiên, theo như tình hình mà hắn biết được thì ngay cả sinh linh của Tứ Linh Môn cũng vẫn rất có hứng thú đối với Khởi Nguyên Thần Huyết.
“Giúp ta, ta sẽ không rơi vào trong tay bọn họ. Không giúp ta, vậy e rằng kết quả sẽ khó nói trước được!”
La Chinh nói, giọng điệu nửa thương lượng nửa uy hiếp.
Hắn vừa dứt lời, quái thú máu tươi lập tức gầm hét lên, đồng thời La Chinh cảm giác thân thể của mình cứng đờ. Dòng máu xuyên suốt khắp người hắn dẫn dắt hai chân hắn hòng chạy trốn!
Nhưng Khởi Nguyên Thần Huyết vừa mới phóng ra một bước, bản thân La Chinh cũng bộc phát sức mạnh.
Hai chân hắn xoắn lại với nhau, té lộn nhào “huỵch huỵch” trên mặt đất.
“Sao ta có thể để ngươi toại nguyện được” La Chinh mỉm cười nói.
Hắn vừa nói vừa bò dậy khỏi mặt đất. Khi thấy cơ thể mình lại muốn phóng thật nhanh về phía trước, hắn lại lặng lẽ dùng lực khiến chân mình tự trượt ngã…
Dù gì Khởi Nguyên Thần Huyết cũng chỉ có thể dùng máu để khống chế cơ thể La Chinh, trong khi cơ thể La Chinh còn có xương cốt và kinh mạch.
Trong trận chiến tranh giành quyền điều khiển này, La Chinh còn có vẻ nhỉnh hơn chút ít.
Đương nhiên đây chỉ là hiện tại lúc này mà thôi, còn tương lai thế nào thì khó mà nói được. Đây cũng là điểm khiến La Chinh lo lắng.
Có lẽ Khởi Nguyên Thần Huyết đã nghe hiểu hết lời La Chinh và nhận ra mình tạm thời không thể lay chuyển hắn được, tiểu quái thú máu tươi còn đang ở bên ngoài cơ thể La Chinh kêu lên “ư ư” vài tiếng, vẻ như đang muốn cầu xin tha thứ, đồng thời nó còn nhảy lên đầu vai La Chinh.
Nó không bò dọc theo cánh tay phải của La Chinh và chui trở ngược vào trong vết thương theo kiểu Bá Vương ngạnh thượng cung (*) nữa mà đợi La Chinh đồng ý cho phép.
(*) “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”; mà “cung mạnh” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “mũi tên mạnh” (cường tiễn). Từ “cường tiễn” lại hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” (cưỡng hiếp); mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” để thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.
“Chịu thỏa hiệp rồi à?” Trong lòng La Chinh vui mừng: “Vậy ít nhất cũng giao cho ta một thần thông huyết mạch cấp bản nguyên chứ nhỉ?”