Lý Bôi Tuyết từng là ngôi sao sáng của vùng đất Kiếm Đỗng, ngay ngày đầu tiên đến vùng đất Kiếm Đỗng hắn ta cũng chọn một người cũ để khiêu chiến. Sau trận chiến ấy, thứ hạng của hắn ta tiến thẳng lên đến hạng 300Kỷ lục này từng được nhận xét là xưa nay chưa từng có, ngày sau cũng không ai.
Vậy mà giờ đây “ai” đó đã xuất hiện rồi.
La Chinh phá được kỷ lục này bằng một tư thái vô cùng thoải mái.
Thậm chí còn có vài đệ tử cho rằng, nếu không bị quy định của vùng đất Kiếm Đỗng giới hạn thì La Chinh hoàn toàn có thể tìm đến khiêu chiến một đệ tử trên tầng hai và tiến thẳng lên tầng hai ngay trong ngày đầu tiên!
La Chinh bước xuống khỏi đài giao đấu rồi lẳng lặng đứng sang một bên.
Tất cả những người mới vào vùng đất Kiếm Đỗng đều phải khiêu chiến một đối thủ để xác định thứ hạng. Có rất nhiều đệ tử chỉ chọn đối tượng là người mới giống như mình, đồng thời thứ hạng trên Bài Danh Thạch cũng đang biến đổi không ngừng.
Trên thực tế, trong số những người mới này vẫn còn vài người có thể chiến đấu với người cũ có thứ hạng thấp, ví như nhóm Lăng Sương, Phượng Ca, Mạc Nhất Kiếm cùng Sầu Tuẫn, nhưng vì thận trọng nên họ không chọn người cũ làm đối tượng.
Hơn một trăm người cứ xếp thành một cặp hai – hai, thay phiên nhau so tài thật nhanh.
Trong quá trình thi đấu, những cái tên trên Bài Danh Thạch cũng tăng lên không ngừng.
Kết quả cũng không có gì bất ngờ lắm, mấy người Sầu Tuẫn, Phượng Ca cùng Lăng Sương đều có mặt trong các hạng từ 1,117 đến 1,125.
Song, thứ hạng này chỉ là tạm thời. Thiên tài có thiên phú và có tư chất thật sự như Mạc Nhất Kiếm, Sầu Tuẫn thường tăng tiến rất nhanh, đặc biệt là khi họ đã vượt qua Sắc Giới Thập Tam Trọng Thiên và đến Dục Giới dung nạp tín vật Bỉ Ngạn mới, thực lực thường sẽ tăng vọt, do đó thứ hạng cũng tăng rất nhanh.
Ba canh giờ sau, thứ hạng của tất cả người mới đã được xác định.
Dựa theo thứ hạng ghi trên Bài Danh Thạch, vùng đất Kiếm Đỗng bắt đầu phân chia mật thất tu luyện cho mọi người.
Chỉ cần bước vào vùng đất Kiếm Đỗng là mỗi tháng đều sẽ nhận được bổng lộc của Thiên Cung. Trên thực tế, thân phận bây giờ của họ chẳng thể xem là “đệ tử” nữa mà thuộc về “cung phụng” của Thái Nhất Thiên Cung. Chỉ cần cho họ thời gian để trưởng thành thêm chút nữa là họ sẽ đủ khả năng trở thành cường giả chống trời đạp đất.
Đã được xem là “cung phụng” thì nhận bổng lộc cũng là lẽ tất nhiên. Còn về lượng bổng lộc nhận được là bao nhiêu thì sẽ dựa theo số phòng mật thất tu luyện để quyết định.
Bổng lộc của phòng số 1 khá đặc biệt, được phát theo tiêu chuẩn của tầng hai nên đương nhiên rất được mọi người hâm mộ và ao ước.
Khi La Chinh bước vào ở trong phòng số 1, ba mươi cường giả xếp hạng đầu trong tầng một đã âm thầm ôm ấp ý định, chỉ đợi đầu tháng là sẽ dùng quyền khiêu chiến của mình để khiêu chiến La Chinh.
Mặc dù Thuần Hạo đã bại hoàn toàn trong tay hắn, thế nhưng vẫn có rất nhiều người ôm lấy suy nghĩ may mắn, hoặc là đưa ra một vài suy đoán về La Chinh. Ít ra nhìn bề ngoài thì La Chinh không có vẻ quá mạnh…
Không chỉ những người cũ ở tầng một mà ngay cả tầng hai cũng có không ít người để mắt đến La Chinh.
Đến đầu tháng, La Chinh cũng có quyền khiêu chiến. Bây giờ hắn đã là người đứng đầu tầng một rồi nên một khi dùng quyền ấy thì mục tiêu ắt hẳn sẽ là tầng hai.
Chỉ không biết La Chinh chọn ai trong tầng hai để khiêu chiến nữa?
Trong ngày đầu tiên, nhóm người mới đến đã được sắp xếp nơi chốn như thế.
Các đệ tử trong vùng đất Kiếm Đỗng đều khá là bận rộn, không phải đi đến Long thành nhận nhiệm vụ thì vào Bỉ Ngạn để trải nghiệm.
Trong cung điện đồng cũng thường xuyên có đệ tử ra ra vào vào. Mỗi lần đi ngang qua, họ đều sẽ nhìn lên Bài Danh Thạch.
Bình thường chỉ có vào đầu tháng, thứ hạng trên Bài Danh Thạch mới biến động. Lần này lại biến động ngay vào giữa tháng, thế nên ai cũng để ý đến các đệ tử mới gia nhập.
“Cái này cái này cái này… là sao vậy!”
Một người trung niên áo đen đứng trước Bài Danh Thạch, kêu lên thật to.
Các đệ tử gần đó thấy phản ứng của ông ta cũng không quá để ý. Kể từ khi tên của La Chinh được viết lên, chỉ cần là người đi ngang qua Bài Danh Thạch thì đều sẽ hét lên và tỏ vẻ không tin nổi như vậy.
“Sao… Sao Thuần Hạo bị hạ xuống rồi? Cái tên trên hạng đầu sao lạ quá!” Trung niên áo đen tiếp tục hét lên the thé.
“Lạ là phải rồi, người mới mà” Có người ở cạnh đáp lại ông ta.
“Sao có thể chứ! Người mới mới đến hôm nay thôi mà đã đánh bại Thuần Hạo đứng hạng nhất? Là do ta mù mắt hay do Bài Danh Thạch bị sai vậy!” Nếu không phải chính mắt trông thấy thì đúng là khó mà tin được.
“Vậy ngươi cứ xem như Bài Danh Thạch bị sai đi” Người bên cạnh bĩu môi nói.
Trung niên áo đen đứng trước Bài Danh Thạch suy nghĩ một lúc lâu mới rời đi. Sau khi nhận ra mình đã bỏ lỡ một trận giao đấu hết sức đặc sắc, ông ta bèn vội vàng tìm đến những người khác để hỏi rõ ngọn nguồn.
Trung niên áo đen vừa rời đi, trong cung điện đồng lại có thêm ba người nữa bước vào. Lúc ánh mắt họ lướt qua Bài Danh Thạch, phản ứng của họ cũng hệt như trung niên áo đen.
“Mẹ nó chứ! Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy!”
“Có phải chúng ta bỏ lỡ gì rồi không?”
“Chắc đây là người mới hả!”
Phải sau mười năm, trên Bài Danh Thạch mới xuất hiện những cái tên mới, thế nên đa số người chỉ liếc một cái đã nhìn ra “La Chinh” là người mới.
Vẻ mặt của mấy người canh gác bên cạnh Bài Danh Thạch tràn đầy bất đắc dĩ. Họ chỉ có thể giải thích vài câu qua loa rồi đuổi ba người kia đi.
Mà đây là chuyện hoàn toàn có thể đoán trước được. Tất cả các đệ tử vùng đất Kiếm Đỗng vừa thấy Bài Danh Thạch đều sẽ làm ra phản ứng khoa trương đến vậy…
Ngày hôm đó, kẻ buồn bực nhất có lẽ vẫn là Thuần Hạo. Y chẳng còn lòng dạ nào mà tu luyện nữa, cứ thế đứng lặng trước cửa mật thất tu luyện số 2, lặng lẽ nhìn mấy người mỗi lần bước qua Bài Danh Thạch là lại kinh ngạc bật thốt lên.
Cảm giác bị người khác giẫm lên mình để leo lên thực sự rất rất tệ.
***
Nhìn từ bên ngoài, mật thất tu luyện trong cung điện đồng rất chật hẹp, nhưng thực ra bên trong vô cùng rộng rãi, hệt như một cung điện nhỏ.
La Chinh không định ở lại quá lâu tại vùng đất Kiếm Đỗng. So với nơi tu luyện trong Thái Nhất Thiên Cung thì hắn vẫn thích đình viện biệt lập của mình ở Tâm Lưu kiếm phái hơn. Thế nhưng hắn chỉ mới vào đây thôi nên nếu rời đi ngay thì khá kỳ.
Đêm xuống, La Chinh lại lấy bàn cờ đá xanh ra và giáng lâm pho tượng Thanh Ngọc để trui rèn cơ thể.
Thật ra trong trận chiến với Thuần Hạo, La Chinh không hề thoải mái và ung dung như những gì hắn thể hiện ra ngoài. Hồn Nguyên Chi Linh của hắn đã mạnh đến bá đạo, nhưng thực ra vẫn chỉ được xem là Hồn Nguyên cảnh sơ kỳ, so với Thuần Hạo thì hắn vẫn có độ chênh lệch nhất định.
Điểm mấu chốt vẫn là nhờ chân ý của đạo, nó có thể nhanh chóng giảm bớt độ kiệt quệ của Hồn Nguyên Chi Linh.
Chân ý của đạo cung cấp liên tục đã tạo thành một vòng khép kín đặc biệt với Hồn Nguyên Chi Linh, giúp Hồn Nguyên Chi Linh kéo dài thời gian hơn rất nhiều. Đây là mối quan hệ mà đôi bên cùng hỗ trợ lẫn nhau, giúp tăng thực lực lên gấp bội.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai chấp sự trong vùng đất Kiếm Đỗng gõ cửa từng mật thất tu luyện của người mới, bảo họ vào Bỉ Ngạn.
Sau khi bước vào Hồn Nguyên cảnh thì nên chuẩn bị sẵn sàng xông lên Dục Giới.
Hai chấp sự lần lượt gõ cửa từng mật thất tu luyện, sau đó phát hiện ra mình bỏ sót một đệ tử.
Lúc đang thấy lạ thì hai chấp sự chợt phát hiện, đệ tử này ở trong phòng số 1 nằm ở ngoài cùng bên phải của tầng một. Biểu cảm của họ cũng đặc sắc không kém những người khác.