“Không biết ai sẽ ban ai cái chết?”Câu nói của La Chinh vang vọng bên tai Vương Trạch.
Đến tận giây phút này trong lòng gã mới thấy e ngại…
Kể từ thời điểm bước qua bức tường kiếm, Vương Trạch chẳng còn để bất cứ ai vào trong mắt nữa. Gã đã vượt qua đoạn thứ tám, Thiên Cung cũng đã phát xuống không ít hồn đan, chẳng bao lâu nữa gã sẽ tiến vào Bỉ Ngạn! Tiền đồ tươi đẹp rộng mở trước mắt!
Vương Trạch có bao giờ nghĩ rằng cái chết lại cách mình gần đến vậy đâu?
“Không! Ngươi không thể giết ta!”
Gã gần như đã bỏ ý định chạy thoát đi, chỉ dùng hết sức lực gầm thét lên đến khản cả giọng.
Mấy thanh niên áo trắng thấy cảnh này, vẻ mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Bọn họ cũng không thể nào ngờ được mọi chuyện lại rẽ ngoặt đi như thế.
“Dừng tay!”
“Nếu ngươi giết Vương Trạch thì sẽ phải chết không có chỗ chôn!”
“Chỉ là dân đen thôi mà muốn lật trời à!”
Những lời lẽ uy hiếp ấy vào đến tai La Chinh lại nhẹ như lông hồng, nhát kiếm của hắn vẫn chém thẳng về phía Vương Trạch như đã dự định.
“Dừng tay!”
Đúng lúc này, một ông lão mặc áo trắng xuất hiện trên tường kiếm. Khí thế tỏa ra trên người ông ta cho thấy rõ ràng là một cường giả Bỉ Ngạn cảnh.
Tiếng quát vừa rồi của ông ta khiến tất cả mọi người chóng mặt hoa mắt, ngay đến La Chinh cũng bị dao động trong lòng.
Thế nhưng thanh kiếm trong tay hắn vẫn cứ bất chấp mọi thứ mà chém tới!
“Ầm!”
Trong mắt toàn thể mọi người nơi đây, cả cơ thể Vương Trạch phát ra ánh sáng chói lòa, sau đó chôn vùi dưới ánh kiếm của La Chinh.
Vương Trạch chết!
Vương Thiệu Kỳ nhìn thấy tình trạng bi thảm của ca ca mình thì hơi run khóe miệng. Vẻ mặt của mấy đệ tử áo trắng cũng hết sức khó coi, bọn họ không ngờ La Chinh lại to gan đến thế, thật sự dám ra tay giết người tại đây!
“Rắc rối to rồi…” Nguyệt Bạch Thành nhíu mày, nói.
Các đệ tử học cung cũng ngây ngẩn nhìn nhau, chỉ có Thu Dịch là khác hẳn với mọi người. Gã nói: “Hừ, giết hay lắm!”
“Vụt!”
Ông lão áo trắng trên tường kiếm lao vụt tới, ngón tay chỉ thẳng mặt La Chinh, gương mặt đầy vẻ bực tức. Ông ta nói: “Thật to gan, dám giết người của Thái Nhất Thiên Cung ta ngay dưới tường kiếm, quả là gan to bằng trời! Ngươi! Tự tìm đường chết!”
Mấy thanh niên áo trắng xung quanh cũng tiến lại đứng cạnh ông lão, thái độ vô cùng cung kính. Hiển nhiên, địa vị của ông lão này không hề thấp.
Vương Thiệu Kỳ cũng bay vọt tới, trên mặt là vẻ khóc tang đau khổ, cái miệng không có chiếc răng nào hé mở nói ra: “Tiền bối, xin làm chủ cho ca ca Vương Trạch của ta!”
Thấy cường giả Bỉ Ngạn cảnh ra mặt, trong lòng mọi người đều chấn động.
Mặc dù kẻ tên La Chinh này đã giết được Vương Trạch nhưng xem ra vẫn không thoát khỏi cái chết…
La Chinh vẫn đứng sừng sững giữa không trung, ngước cổ lên nhìn ông lão áo trắng, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản. Hắn nói: “Các hạ, kẻ tự tìm đường chết không phải ta mà là Vương Trạch mới đúng!”
“Nực cười! Vương Trạch đã bước qua tường kiếm, miễn cưỡng xem như người Thiên Cung. Hắn chính là người canh gác tường kiếm của Thiên Cung, giữ gìn trật tự và quy củ” Một thanh niên áo trắng lạnh giọng quát.
Ánh mắt La Chinh rét lạnh như mũi kiếm sắc bén: “Giữ gìn trật tự và quy củ? Cả nhóm người bọn ta đợi ở nơi đây, đệ đệ của Vương Trạch lại tới gây chuyện với chúng ta. Chẳng qua ta chỉ ra tay giáo dục hắn thôi. Vương Trạch lại muốn mượn hai chữ “quy củ” ấy để lấy tính mạng của ta. Thật hay cho câu “giữ gìn trật tự và quy củ”, dùng cái cớ này để giết người, quá là vô lý! Hắn vì tình riêng mà phạm luật, lại còn muốn lấy mạng của ta, lẽ nào ta nên đứng yên đấy cho hắn giết? Nếu hắn đã muốn giết ta thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần là mình có thể bị giết! Thực lực của Vương Trạch không đủ, hiển nhiên là đang tự tìm đường chết!”
Lời nói này truyền ra khắp bốn phía, các chân thần tụ tập ở đây liền xì xào bàn tán.
Bọn họ đúng là đã chứng kiến toàn bộ quá trình, quả thật Vương Trạch tài nghệ không bằng người, tự tìm đường chết!
“Miệng lưỡi lươn lẹo thật đấy!” Ông lão áo trắng cười nhạo: “Nhưng ngươi không phải là người của Thiên Cung ta, thân phận của ngươi và Vương Trạch khác biệt tựa ngày và đêm! Thân phận chính là đạo lý, thực lực chính là đạo lý, dám giết đệ tử Thiên Cung ta chính là tự tìm đường chết! Ngươi… Đáng chết!”
Ông lão áo trắng này cũng họ Vương, là người cùng dòng tộc với Vương Trạch, sao có thể tha cho La Chinh chỉ với vài câu nói?
Ông ta nói xong thì không chờ đợi gì thêm mà lập tức đưa tay ra, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay, từng đóa hoa màu hồng nở rộ ra từ đó.
“Đúng là không thèm nói lý…”
La Chinh nhướng mày.
Tình hình trước mắt đã chứng thực cho suy đoán của La Chinh. Các gia tộc quyền thế ở Thần Vực luôn đặt ra muôn vàn phép tắc, hầu hết đều hạn chế đệ tử tàn sát lẫn nhau. Trừ khi giữa các gia tộc có mối hận thù sinh tử nào đó, còn không thì rất hiếm khi nào xảy ra chuyện giết chóc trong lúc tranh đấu.
Hai địa điểm thường xảy ra những cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất chỉ có cấm địa và sân đấu của chúng thần, nhưng người trong sân đấu sẽ không bị chết thật, còn trong cấm địa thì chủ yếu là đánh giết hung vật…
Dù gì Thần vực cũng vẫn lấy Nhân tộc làm chủ nên không có mối nguy cơ nào quá lớn.
Còn trong thế giới mẹ thì lại khác hẳn, Nhân tộc không chiếm giữ địa vị chính mà còn phải đối đầu với vô vàn dị tộc và yêu tộc khác. Họ cần phải trở nên mạnh hơn để có thể chinh phục những chủng tộc khác, cho nên sự tranh chấp giữa nội bộ Nhân tộc cũng dữ dội hơn nhiều!
Từ khi còn ở Đạo Kiếm Cung, La Chinh đã mơ hồ cảm nhận được điều này. Không ngờ tại Thái Nhất Thiên Cung, đặc điểm này còn được thể hiện rõ nét hơn!
Thấy ông lão áo trắng vừa ra tay đã muốn tung đòn sát thủ, thân hình La Chinh lui về phía sau, ngón tay lén đặt lên nhẫn Tu Di, đồng thời chân ý Kiếm Vận Vĩnh Hằng lặng yên ấp ủ trong cơ thể.
Lần trước, sau khi sử dụng ấn Ngự Kiếm một lần, chân ý Kiếm Vận Vĩnh Hằng trong cơ thể hắn bỗng biến đâu mất tăm mất tích, mãi đến ba, bốn ngày sau mới từ từ khôi phục lại.
Nếu ông lão này thật sự muốn giết hắn thì e là hắn chỉ đành tung ra chiêu này mà liều mạng!
Ngoại trừ đòn sát thủ này, bản thân La Chinh vẫn còn một lá bùa bảo mệnh khác, đó là Minh Hiên. Chỉ duy nhất La Chinh là có thể giải cứu hắn ta, lẽ nào Lâm Chiến Đình lại chịu khoanh tay đứng nhìn hắn bị giết?
Đây cũng chính là nguyên nhân khác giải thích vì sao hắn không hề kiêng dè gì.
“Chơi đi!”
Ông lão áo trắng kích hoạt đóa hoa màu hồng, một luồng khí tức êm dịu bỗng lan ra từ thanh kiếm của ông ta.
Có lẽ người bên ngoài sẽ bị khí tức êm dịu này mê hoặc, thậm chí đến mức thần hồn điên đảo tựa như trúng phải bùa mê, thế nhưng La Chinh chỉ liếc mắt đã nhìn ra được sát ý khủng khiếp ẩn chứa trong khí tức ấy. Ngay khoảnh khắc vừa cảm nhận được sát ý này, trong lòng La Chinh đã hiện ra ngay một ý nghĩ: Hắn căn bản không chống lại được nhát kiếm này.
“Đằng Xà kiếm… Nếu lúc này mà lấy nó ra dùng thì sẽ ấp ủ vô vàn tai họa. Nhưng không dùng thì cũng chẳng còn cách nào khác!”
Lúc ngón tay La Chinh nhấn lên nhẫn tu di và định lấy Đằng Xà kiếm ra thì một làn gió se se lạnh bỗng nhẹ nhàng thổi tới.
Luồng gió này rất nhẹ, nhưng khi thổi vào mặt liền khiến người khác cảm thấy sảng khoái tinh thần!
Tất cả mọi người đang mơ mơ màng màng đều cảm nhận được cơn mát lạnh ấy, trong đầu liền rõ ràng trở lại.
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến: “Vương Tiêu, không thể giết người này…”
Đi cùng với giọng nói này là một thanh niên mặc bộ trường bào xanh lam, vẻ mặt hờ hững.
“Dựa vào đâu chứ! Vương Trạch không thể chết vô ích!” Vương Tiêu cố chấp nói.
Trường kiếm trong tay ông ta vẫn vẫy nhẹ về phía La Chinh, một luồng gió màu hồng nhạt cuốn về phía hắn.
Thấy Vương Tiêu cãi lại lời mình, gương mặt vốn hờ hững của thanh niên bỗng chốc thay đổi, ngũ quan nhăn nhó. Thân hình đang đứng yên của hắn ta chợt nhúc nhích, người thanh niên vốn nhã nhặn bỗng bùng nổ sức mạnh kinh khủng. Tay hắn ta nắm lại, vung nắm đấm đập thẳng lên thân người ông lão áo trắng.
“Ầm!”
Một giây sau, ông lão áo trắng đã lún sâu trên vách núi đá. Đồng thời, người thanh niên lạnh giọng nói ra: “Lời của ông đây mà cũng dám cãi sao? Đừng nên ép ta ra tay!”