Thành Vạn Linh là một tòa thành lớn vô cùng cổ xưa, đã tồn tại từ mấy trăm kỷ nguyên Hỗn Độn trước.
Phủ Thành Vệ đặt ở thế giới mẹ thì không đáng nhắc tới nhưng ở Bỉ Ngạn đã là rất hiếm có, giống như thần miếu ở Tứ Trọng Thiên và cứ điểm ở Thập Tam Trọng Thiên đều không thể đánh đồng.
Tộc Dẫn Dứu rất thông minh, sau khi biết Thành Vệ đại nhân chết liền bắt tay với tộc Cự Nhân nhanh chóng diệt sạch tộc Ám Hùng.
Tộc Dẫn Dứu cũng không hề có ý định chấm mút tài sản trong phủ Thành Vệ. Mục đích của tộc Dẫn Dứu là khống chế thành Vạn Linh, mà La Chinh và cả Thái Nhất Thiên Cung đứng sau La Chinh sẽ không mãi mãi dừng lại ở Thập Tứ Trọng Thiên, vì thế giữa hai bên hoàn toàn không có mâu thuẫn. Cho nên tộc Dẫn Dứu nguyện ý chắp tay dâng phủ Thành Vệ đến trước mặt La Chinh để bày tỏ thành ý lớn nhất.
“Bộ đồ này…”
“Cái này…”
“Cả cái này nữa…”
Từ khi ra khỏi Ám vực, Phượng Ca toàn dệt ánh sáng làm quần áo che thân, nhưng suy cho cùng thì ánh sáng không phải vật chất thật, mà Phượng Ca lại không phải chỉ có hình dáng mơ hồ, không rõ gương mặt như La Chinh, không thể không có quần áo được.
Tuy càng ngày nàng càng khống chế Vô Lượng Thiên Quang thuần thục, dệt ánh sáng thành quần áo mặc cũng không sao nhưng cuối cùng, đó vẫn không phải biện pháp giải quyết vấn đề.
Phủ Thành Vệ có nuôi các cô gái tộc Hương Điệp nên cũng có một ít quần áo của con gái, nhưng những bộ đồ này lại quá hở hang, nàng chọn cả buổi mà không có bộ nào thích hợp.
“Chít! Phượng Ca điện hạ, bây giờ bọn ta sẽ sai người đặt làm quần áo Nhân tộc cho ngài ngay, chỉ cần nửa ngày là xong!” Một tộc nhân tộc Dẫn Dứu biết được nhu cầu của Phượng Ca thì vội vàng đi làm.
Phượng Ca ném những bộ quần áo khó có thể che đậy cơ thể xuống đất rồi đi ra khỏi phòng, đi thẳng đến sân sau.
Ở sân sau, các loại binh khí bất phàm được xếp thành một hàng chỉnh tề. La Chinh quan sát một lượt, trong mắt toát ra vẻ thất vọng. Hắn mở miệng hỏi: “Theo đạo lý, trong các chủng tộc Bỉ Ngạn, có một số chủng tộc đến từ những nền văn minh Hỗn Độn trong quá khứ. Khi họ trốn vào Bỉ Ngạn, hẳn là có mang theo những pháp bảo hàng đầu lúc đó. Vì sao trong Thập Tứ Trọng Thiên chỉ còn lại đống đồng nát sắt vụn này?”
Ở trong mắt La Chinh, những “binh khí bất phàm” này còn không đáng được gọi là đồng nát sắt vụn. Thứ đáng giá nhất chỉ có cung Bích Lân mà những xạ thủ dế nhũi sử dụng, mà nghe nói cung Bích Lân này được chế tạo từ tơ kén của tộc Lâu Cô, chỉ thích hợp cho tộc Lâu Cô sử dụng.
Theo La Chinh nghĩ thì trong Hỗn Độn xa xưa hẳn là có không ít thần binh như “kiếm Đằng Xà”, nhưng trong Thập Tứ Trọng Thiên thì không tìm được một món nào.
Tộc Dẫn Dứu là chủng tộc sinh trưởng ở Bỉ Ngạn, không biết nhiều về Hỗn Độn, đương nhiên không trả lời được câu hỏi của La Chinh.
Một Nhĩ Thử lại trả lời: “Theo ta biết, những tiên thiên chí bảo hầu như đều nằm trong tay những cường giả mạnh nhất, mà những cường giả đó đều đã đi đến tầng trời cao hơn, đương nhiên sẽ không để lại những bảo bối đó ở Thập Tứ Trọng Thiên”
“Chít, đúng là như vậy…” Một Nhĩ Thử khác phụ họa.
La Chinh khẽ gật đầu. Xem ra muốn tìm được một thanh trường kiếm vừa tay ở Thập Tứ Trọng Thiên sẽ không dễ dàng.
Hắn đi lên ước lượng trọng lượng của một thanh trường kiếm nhỏ. Đúng lúc đó, Phượng Ca cũng đi đến sân sau, La Chinh mỉm cười với nàng rồi ném thanh trường kiếm vừa xem xong về phía Phượng Ca.
Phượng Ca bắt lấy trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm liền nứt từ trong ra, phát ra một chuỗi âm thanh “ken két”…
Nàng chớp mắt, cười nói: “Những thứ này hoàn toàn không thể dùng được!”
Tộc Dẫn Dứu với tộc Nhĩ Thử thấy cảnh này thì đều buồn rầu ra mặt. Rõ ràng là các người quá mạnh mẽ mà!
“Chẳng lẽ toàn bộ Thập Tứ Trọng Thiên không có lấy một thanh trường kiếm tốt hơn chút sao?” Phượng ca buồn bực nói.
Một tộc nhân tộc Dẫn Dứu chần chừ một chút rồi nói: “Có thì cũng có, tộc Hà Lạc từng ở thành Vạn Linh chính là thợ cơ khí nổi danh, chế tạo thần binh cũng không kém, nhưng từ mấy trăm năm trước, cả tộc Hà Lạc đã chuyển đến thành Thiên Thủy…”
“Thành Thiên Thủy… Tộc Tinh Chuẩn sao?” La Chinh lẩm bẩm.
Hắn biết kẻ xúi giục Quỷ Hạt đến tìm hắn là tộc Tinh Chuẩn, mà sau Quỷ Hạt, phủ Thành Vệ cũng là do tộc Tinh Chuẩn phái đến.
Tộc Hữu Hùng, Kim Ô có quyết tâm diệt trừ hắn mãnh liệt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý định.
Nhưng La Chinh cũng không gấp. Với tình hình này, không bao lâu nữa, tộc Tinh Chuẩn sẽ tự tìm đến cửa…
“Chuyện này để nói sau. Các đồng đội của ta còn ở thế giới mẹ. Bây giờ, có thể để họ trở về rồi” La Chinh mỉm cười nói.
***
Giờ phút này, ai nấy ở vùng đất Kiếm Đỗng đều đang bàng hoàng, nhất là những đệ tử hạng chót.
Tầng thứ hai, thứ ba còn đỡ, bọn họ đều hoạt động ở tầng trên của Bỉ Ngạn, cơ bản không cần trở về Thập Tứ Trọng Thiên.
Nhưng những đệ tử ở tầng thứ nhất thì lại khác. Phần lớn đệ tử ở tầng thứ nhất đều hoạt động ở tầng cuối cùng của Dục Giới, mà cứ điểm ở Thập Tứ Trọng Thiên là một nơi tập hợp, giống như thần miếu ở Tứ Trọng Thiên vậy.
Bởi vì sự xuất hiện của một nhóm đệ tử mới gia nhập mà dẫn đến vấn đề lớn như vậy, sao tâm trạng của họ có thể tốt được chứ?
“Tất cả là do những người mới kia!”
“Không có thực lực còn mạnh miệng… Bây giờ ta đang ở lại Thập Ngũ Trọng Thiên, không dám trở về!”
“Ngươi còn may, ta đang ở bên ngoài Tổ Mã thần miếu ở Thập Tứ Trọng Thiên, bây giờ nào dám trở về thành Vạn Linh, có khi vừa vào thành đã bị bắt…”
“Những người mới khác không đáng trách. Có trách thì phải trách La Chinh và Phượng Ca điện hạ, có bản lĩnh, ngươi đi tìm bọn họ đi!”
Chỉ trong một ngày, La Chinh đã nhảy lên hạng nhất Bài Danh Thạch ở tầng thứ nhất, những người này hoàn toàn không có năng lực tìm La Chinh gây sự, mà Phượng Ca điện hạ thì… Chưa nói đến thực lực, chỉ dựa vào địa vị của nàng, ai dám đi?
“Haizz, không biết tình hình La Chinh và Phượng Ca điện hạ thế nào rồi?” Phương Vĩ thở dài nói.
Tuy hắn ta cũng kích động vì chuyện ở cứ điểm nhưng La Chinh và Phượng Ca vẫn là người của Thiên Cung, dù hai người đều có thân xác thì Phương Vĩ vẫn thấy rợn người khi nghĩ đến những thế lực sinh linh Bỉ Ngạn mạnh mẽ.
Rất nhiều người mới chỉ yên lặng đứng một bên, không nói một lời.
Sầu Tuẫn thực sự nghe không nổi nữa, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng, nói: “Các ngươi có thể tin tưởng La Chinh và Phượng Ca điện hạ một chút hay không?”
“Đúng vậy, Phượng Ca điện hạ cũng là sinh linh Bỉ Ngạn, đủ để đấu lại bọn chúng chứ” Mạc Nhất Kiếm cũng đồng tình với Sầu Tuẫn.
Phương Vĩ cười lạnh: “Ở thời đại này, lấy thân xác để đi vào Bỉ Ngạn có lẽ hiếm thấy nhưng trước khi chân ý Lực Phạt Thánh Thể bị cấm thì có không ít người làm được! Ai có thể đấu lại những sinh linh Bỉ Ngạn khi mới đến Thập Tứ Trọng Thiên chứ?”
Ở Bỉ Ngạn, cải thiện thân thể không phải chuyện dễ dàng. Mới vào Thập Tứ Trọng Thiên đã đối địch với sinh linh Bỉ Ngạn tuyệt đối không phải chuyện sáng suốt. Đánh chết tộc Vĩ Trùng tầm thường không phải chuyện gì khó nhưng một khi Quỷ Hạt tự mình ra tay thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.