Hai huynh đệ Mân Khải và Mân Hồng đã bất chấp tất cả. Hiện tại tình hình đã rất nguy cấp, không bằng cứ đặt hết hy vọng lên người hai Nhân tộc này, không chừng thật sự có thể tạo nên kỳ tíchCó chỉ dẫn của Hóa Hình Ma Khối, La Chinh cũng không cần sự trợ giúp của tộc Trùng Sư cho lắm. Nhưng dù sao những Trùng Sư này cũng quen thuộc Ám vực hơn hắn, mang theo bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại.
Nghĩ vậy, La Chinh bèn gật đầu đồng ý, chỉ nói: “Đáng tiếc vừa rồi Phượng Ca ra tay quá tàn nhẫn, ngay cả một con ngựa cũng không giữ lại”
“Đám Nhâm Yêu Huyết Mã kia là vật cưỡi riêng của Vương Hầu, cho dù không giết, chúng cũng không để chúng ta cưỡi” Vị Dưỡng Trùng Sư cao tuổi run rẩy trèo lên khe núi, lấy một cây sáo trúc nho nhỏ đưa cho Mân Khải.
Mân Khải cầm sáo trúc thổi nhẹ, trong hang động dưới khe núi có mấy con bọ cánh cứng đen sì chui ra.
“Đó là… Trùng Thánh Giáp!” Mân Khải nhìn đám bọ cánh cứng này, sắc mặt hơi kích động.
Tộc Trùng Sư chăn nuôi đủ loại rắn rết, côn trùng và kiến, trong đó trùng Thánh Giáp là loài khó thuần phục và nuôi dưỡng nhất, đám con cháu như Mân Khải căn bản không có cơ hội điều khiển đám trùng Thánh Giáp này.
“Để đám trùng Thánh Giáp này làm vật cưỡi cho ân nhân đi. Mân Khải, Mân Hồng, hai người các ngươi nhớ chăm sóc lẫn nhau” Dưỡng Trùng Sư lớn tuổi dặn dò.
La Chinh cũng có thể bay lượn trong Ám vực, nhưng quá trình có hơi rắc rối. Bởi vì năng lượng thần đạo xung đột với Ám vực, nếu hắn ngưng kết Lôi Hình Hóa Ý, sợ là đôi cánh sấm sét sẽ bị bóng tối ăn mòn một cách nhanh chóng. Nếu các Trùng Sư đã tặng vật cưỡi biết bay thì La Chinh cũng không có lý do gì để từ chối.
Mân Hồng và Mân Khải theo sau La Chinh và Phượng Ca, bốn người ngồi trên lưng trùng Thánh Giáp. Mân Khải thổi nhẹ sáo trúc, trùng Thánh Giáp tức khắc nâng bọn họ bay lên bầu trời tăm tối.
Tầm nhìn trong Ám vực không tốt, đặc biệt là sau khi trùng Thánh Giáp bay lên cao, mặt đất vốn đã tối tăm mờ mịt nhanh chóng trở nên mơ hồ.
Trời cao tăm tối như một cái hố đen không thấy đâu là tận cùng, La Chinh ngẩng đầu lên nhìn, có thể mơ hồ cảm nhận được áp lực lan tràn trong bóng đêm, như có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối vô tận.
“Tộc Trùng Sư các ngươi đã từng thăm dò không trung Ám vực chưa?” La Chinh tò mò hỏi.
“Ta chưa từng nhìn thấy” Mân Khải thật thà đáp: “Nhưng trong truyền thuyết của tộc Trùng Sư ta có ghi lại, đại tổ sư của bọn ta từng cưỡi một con trùng Thánh Giáp bay lên bầu trời tăm tối!”
“Có phát hiện gì không?” La Chinh hỏi.
“Không” Mân Khải lắc đầu nói: “Đại tổ sư không về nữa. Tuy các Trùng Sư khác đều nói tộc trưởng đã ở lại bầu trời tăm tối, nhưng ta thấy rất có thể là đã chết ở đó…”
Tộc Trùng Sư vốn là một chủng tộc nguyên sinh, xưa nay vẫn luôn sinh sống giữa những khe nhỏ trong Ám vực, quá mức nhỏ yếu. Đại tổ sư mà hắn ta nói được xem là Trùng Sư vĩ đại nhất cũng bởi đã thuần dưỡng một con côn trùng thực lực cường đại, dẫn dắt tộc Trùng Sư tạo nên một vinh quang nho nhỏ. Nhưng sau khi tổ sư rời đi, những Trùng Sư còn lại vẫn không giành được một địa vị nhỏ nhoi trong Ám vực, mấy năm nay còn càng ngày càng suy bại.
“Bầu trời tăm tối…”
Dựa vào hiểu biết của La Chinh về Bỉ Ngạn, các trọng thiên chồng lên nhau, thời điểm rời khỏi Sắc Giới, những gì La Chinh nhìn thấy bằng mắt thường cũng có thể minh chứng cho điều này.
Nhưng Phượng Ca mở ra một khe hở trên trời như vậy, chẳng phải là mở ra một khe hở trong Thập Ngũ Trọng Thiên? Cái gọi là bầu trời tăm tối này có lẽ là Thập Ngũ Trọng Thiên?
Về mặt không gian có vẻ không hợp lý…
Ngay khi La Chinh còn đang suy tư thì tia sáng trắng trong mắt Phượng Ca đột nhiên lóe lên, thấp giọng nhắc nhở: “Bên trên có thứ gì đó đang tới đây”
Nghe Phượng Ca nói, La Chinh và nhóm Mân Khải đều ngoảnh đầu nhìn lại, trong bóng tối làm sao nhìn được thứ gì?
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã nghe được âm thanh vỗ cánh, sau đó vài bóng đen khổng lồ từ trên cao ập xuống, là những con chim khổng lồ lớn tới vài trăm trượng!
“Là chim cánh quỷ!”
Mân Khải nhìn bóng đen khổng lồ trên đỉnh đầu, mắt trợn trừng lên, vẻ sợ hãi tràn ngập trên mặt. Sắc mặt Mân Hồng cũng đã trở nên tái nhợt.
Là một trong những sinh linh Ám vực mạnh nhất trong Thập Tứ Trọng Thiên, chim cánh quỷ gần như không có thiên địch.
Chúng quanh năm bay lượn trên bầu trời, gần như chưa từng hạ cánh, cũng chưa từng có người nào tìm được hang ổ của chim cánh quỷ, ngay cả thế lực như tộc Vương Hầu cũng chỉ có thể chịu chết nếu gặp phải chim cánh quỷ!
Mân Hồng và Mân Khải từng đứng dưới khe núi nhìn lên chim cánh quỷ bay vút qua không trung. Khi đó tất cả Trùng Sư đều không dám thở mạnh. Sau khi chim cánh quỷ bắt vài thành viên trong tộc đi thì các Trùng Sư khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng rời đi!
Cảnh tượng đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mân Khải và Mân Hồng. Hai huynh đệ cũng không ngờ bọn họ vừa mới xuất phát chẳng được bao lâu mà đã gặp phải tồn tại cường đại thế này.
“Hạ thấp độ cao” Giọng nói của La Chinh vang lên bên tai Mân Khải.
Mân Khải vốn đang tay chân luống cuống, căn bản không biết xử lý thế nào, sau khi nghe La Chinh nhắc nhở thì lập tức kìm nén nỗi sợ trong lòng, vung sáo trúc trong tay lên, đám trùng Thánh Giáp nhanh chóng hạ thấp xuống.
Đoàn người La Chinh từ trên cao hạ xuống, chim cánh quỷ cũng bám sát theo sau.
Đôi cánh khổng lồ như cánh buồm phủ xuống từ trên cao, khoảng cách càng lúc càng gần, khuôn mặt của chim cánh quỷ cũng dần dần trở nên rõ ràng. Phần đầu dài nhỏ kéo theo một sợi lông vũ màu nâu, hai mắt xếch lên, mặt mày cực kỳ đáng ghét.
“Hù…”
Con chim cánh quỷ gần nhất vươn cái mỏ dài ra, định mổ vào Mân Khải. Đối với hình thể khổng lồ của chim cánh quỷ, Mân Khải chẳng khác nào một con sâu.
“Phượng Ca, đuổi chúng đi” La Chinh kêu lên.
Vô Lượng Thiên Quang của Phượng Ca quá mức chói mắt trong Ám vực, La Chinh bảo Mân Khải hạ thấp xuống không phải để trốn tránh mà là để tiện cho Phượng Ca xua đuổi bầy chim kia mà thôi.
“Ù!”
La Chinh vừa dứt lời, Phượng Ca tức khắc nâng tay lên, từng đường ánh kiếm xuyên phá không trung bay lên, kéo lên cao hàng trăm trượng.
“Phập, phập, phập…”
Đôi cánh của chim cánh quỷ như những tấm vải cũ, bị ánh kiếm xuyên qua tức thì, xuất hiện một đống lỗ thủng.
Phượng Ca không hài lòng với chút thương tích này, nàng nhẹ nhàng xoay tay, tia sáng chém tới tận gốc rễ của đôi cánh, nàng muốn cắt đứt đôi cánh của đám chim cánh quỷ này.
Đám chim cánh quỷ khổng lồ bị thương, lập tức muốn chạy trốn. Thế nhưng tốc độ phóng tia sáng của Phượng Ca quá nhanh, ánh kiếm nhẹ nhàng lướt qua, cánh của chim cánh quỷ bị cắt đến tận rễ, thân chim khổng lồ rơi từ trên cao xuống.
“Ầm…”
Những con chim cánh quỷ khác thấy cảnh tượng này xong, sao còn dám ở lại? Chúng sợ bị ánh kiếm màu trắng kia cắt đứt đôi cánh nên đồng loạt vỗ cánh bay lên trời cao, biến mất trong bóng tối.
“Vù vù vù…”
Mân Khải và Mân Hồng ngồi trên lưng trùng Thánh Giáp, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển.
Bọn họ vốn tưởng lần này chết chắc rồi, nhưng chim cánh quỷ tung hoành Ám vực lại bị ánh sáng trắng của cô gái Nhân tộc kia giải quyết dễ dàng. Vậy chẳng phải hai người này có thể tung hoành ngang dọc trong Ám vực mà không phải sợ hãi điều chi?
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!