Sau khi La Chinh đánh tan hai Âm Ma Câu Hồn, đột nhiên có lực linh hồn vô hình từ trong đó trào ra!Lực linh hồn đó vô cùng thuần khiết, quay tại chỗ một vòng rồi bay vụt về phía hắn.
Hắn vốn định né tránh, nhưng chưa kịp tránh thì lực linh hồn đó đã xông thẳng đầu vào hắn, hòa làm một với linh hồn hắn.
Vào khoảnh khắc nó dung hòa vào đầu, La Chinh chợt cảm thấy linh hồn của mình mạnh mẽ hơn chút ít.
“Đây không phải linh hồn bị nổ tung của Âm Ma Câu Hồn…” Lúc này La Chinh mới phản ứng kịp: “Đây là phần thưởng!”
Đánh chết hai Âm Ma Câu Hồn không được thưởng Thần vũ tệ, mà phần thưởng thay thế chính là những lực linh hồn kia, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ.
“Ta không có cách đối phó với mấy thứ này, chỉ có thể dùng Tinh Môn đi trước một bước thôi!” Có thần kêu lên.
Tuy có không ít thần tu luyện hai, thậm chí là ba loại thần đạo, nhưng không phải thần nào cũng tu luyện thần đạo hệ Lôi. Với họ, đúng là chẳng có cách nào đánh được những thứ như Âm Ma kia cả.
“Ầm rầm rầm…”
Các thần vừa liên tục rút lui, vừa phóng ra từng tia sét.
Màu trắng, màu xanh da trời, màu tím…
Phép thuật sấm sét khác nhau, uy lực khác nhau, kết quả cũng cách nhau một trời một vực.
Tuy nhiên, những Âm Ma Câu Hồn kia không phải là hồn ma bình thường, chúng cực kỳ thông minh. Vốn dĩ, chúng đang bao vây tiếp cận bò tới với tốc độ cực nhanh, nhưng đối mặt với từng tia sét đánh tới, chúng lại nhanh chóng tản ra…
Mỗi đợt tấn công điên cuồng bằng tia sét thường chỉ có thể tiêu diệt vài ba Âm Ma Câu Hồn.
Một khi để chúng tìm thấy cơ hội ra tay thì thường có tận bảy tám Âm Ma Câu Hồn lao đến cùng lúc, rồi phóng lưỡi câu trong tay chúng ra!
“Cẩn thận!” La Chinh nhắc nhở.
Hắn nhìn bằng hai mắt nên thấy rõ hơn chút so với những thần khác phán đoán bằng thần thức.
“Lại đến nữa kìa! Ta, ta… Lời Hứa Sơ Khai!”
Dựa vào thần thức, một thần cấp thấp cách La Chinh không xa đã nhận ra những Âm Ma Câu Hồn kia phát động tấn công về phía mình. Trong tình cảnh hỗn loạn này, hắn bị mất bình tĩnh nên đã lập tức kích hoạt một Lời Hứa Sơ Khai trên ngực mình.
“Ong ong ong…”
Một tia sáng vàng kim quay vòng ra rồi lập tức bao bọc cả người thần cấp thấp này.
Người này vốn tưởng rằng có thể bình an nhờ Lời Hứa Sơ Khai, nên hắn trơ mắt nhìn những lưỡi câu kia móc vào não mình. Ngay sau đó, cả người thần cấp thấp này lập tức run rẩy, linh hồn vẫn bị những Âm Ma Câu Hồn kia câu đi!
La Chinh nghiến răng, tia sét lập lòe trên tay, hóa thành một quả cầu sét lớn cỡ quả dưa hấu rồi ném thẳng về phía bên kia.
Nhưng phản ứng của mấy Âm Ma Câu Hồn kia vô cùng nhanh nhạy. Ngay khi chúng để ý đến quả cầu sét kia thì lập tức tản ra theo mọi hướng, rồi không đợi quả cầu sét kịp rơi xuống đất thì chúng đã tiếp tục nhảy lên. Vừa nhảy lên, chúng vừa không quên kéo theo linh hồn của thần cấp thấp kia đi!
“Nổ!”
La Chinh nói một chữ.
“Bùm!”
Quả cầu sét phát nổ, bắn ra tia sét bao phủ phạm vi ba trượng, nhưng chỉ giết được ba Âm Ma Câu Hồn. Những Âm Ma Câu Hồn khác vẫn kéo theo linh hồn của thần cấp thấp kia tiếp tục chạy trốn.
Cùng lúc đó, một đám Âm Ma Câu Hồn lại tụ tập, tranh giành xé nát linh hồn của thần cấp thấp kia.
La Chinh có thể thấy rõ cảnh tượng đó. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không nhịn được mà dời mắt đi.
Như Đông Phương Ninh đã nói, quả thực Lời Hứa Sơ Khai là thần thông hộ mạng khá lợi hại, lại còn rất quý giá. Nhưng tầng ánh sáng vàng kim kia của nó chỉ có tác dụng với đạo uẩn trong Thần Vực. Nói cách khác, sức mạnh của ba nghìn thần đạo đều miễn nhiễm với nó.
Bất kỳ năng lượng gì ngưng tụ từ đạo uẩn của thần đạo đều không có tác dụng khi đánh vào tầng ánh sáng vàng kim kia. Nhưng Âm Ma Câu Hồn tấn công vào linh hồn nên gần như không thể kích hoạt được Lời Hứa Sơ Khai!
Tương tự, Lời Hứa Sơ Khai cũng không có tác dụng với sức mạnh đơn thuần.
Tuy nhiên, tu luyện thần đạo Sức Mạnh cũng là sử dụng đạo uẩn trong thần đạo để kích hoạt thần thông, không biết Lời Hứa Sơ Khai có thể cản được hay không, điều này cần kiểm nghiệm kỹ hơn.
Sau khi đối đầu với Ma Sứ vực sâu, ít nhiều gì thì những vị thần kia đều có tự tin với này ba Lời Hứa Sơ Khai này, cho rằng kích hoạt nó là tương đương với vô địch thiên hạ. Rất nhiều thần đều thử kích hoạt Lời Hứa Sơ Khai khi đối mặt với những Âm Ma Câu Hồn kia, song chính hành động này đã cướp đi tính mạng của họ!
Từ lúc những Âm Ma Câu Hồn kia bắt đầu tấn công đến giờ chỉ mới trôi qua sáu bảy nhịp thở, mà bên dưới tượng nữ thần đã có hơn hai mươi cái xác không hồn. Có hơn hai mươi vị thần đã qua đời, thậm chí trong đó còn có một thần cấp cao của Lưu gia.
“Vù, vù…”
La Chinh trông thấy tám chín lưỡi câu bay vòng trên trời rồi lao thẳng về phía mình. Hắn xoay người rồi lướt về phía sau. Một tiếng va “ầm” vang lên, tiếng thét của Hàm Lưu Tô truyền đến.
“Mục tiêu của những Âm Ma Câu Hồn kia chính là linh hồn của mọi người! Mọi người có thể trèo nhanh lên tượng nữ thần để tránh nạn!” La Chinh quay đầu gào to.
Hắn thấy Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La đã bắt đầu leo lên gốc cây dưới chân tượng nữ thần. Lãnh Lâm Nhạc đã đứng trên đó từ sớm, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Không để Hàm Lưu Tô kịp trả lời, hắn đã cúi đầu tóm lấy quần áo của nàng rồi ném thật mạnh lên đỉnh gốc cây.
“A! Cẩn thận những lưỡi câu kia!” Cùng lúc khi bị ném lên trời, Hàm Lưu Tô cao giọng nhắc nhở La Chinh.
Có lẽ nàng còn đang giận dỗi với La Chinh, nhưng chắc chắn nàng không phải cô gái vô lý. Tình huống này làm sao còn có thể giận hắn được nữa?
La Chinh lan tỏa thần thức ra ngoài, không cần xoay người hắn cũng biết bên cạnh có vài lưỡi câu đang bay vụt về phía đầu mình.
Hắn xoay người, tiện đà lăn một vòng trên đất, tránh thoát những lưỡi câu kia.
Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại có bảy tám lưỡi câu bất ngờ lao vọt đến đây trong chớp mắt…
Dưới sức ép của những lưỡi câu kia, La Chinh tránh né ba lần liên tiếp, nhưng kết quả lại càng lúc càng cách xa tượng nữ thần!
“Tiêu diệt cho ta!”
Trong lúc La Chinh đang không ngừng xoay người dưới đất, trên tay hắn lại xuất hiện một quả cầu sét lớn cỡ quả dưa hấu. Đến khi đứng vững, hắn bèn thuận tay nện thật mạnh quả cầu sét kia xuống đất.
“Đùng!”
Chỉ có điều, phản ứng của những Âm Ma Câu Hồn kia lại quá nhanh, nên vào lúc quả cầu sét nổ tung thì hầu hết chúng đã chạy khá xa.
Sau khi đứng thẳng, La Chinh mới phát hiện mình lại bị bầy Âm Ma Câu Hồn bao vây!
“Vù vù…”
Từng cơn gió lạnh không ngừng thổi quanh người La Chinh, những Âm Ma Câu Hồn kia bò về phía trước một cách vô cùng cẩn thận. Nhìn qua thì tốc độ di chuyển của chúng rất chậm, nhưng một khi hành động thì tốc độ đó còn nhanh hơn không ít thần!
“Thôi chết! Chúng cố tình!”
La Chinh không ngờ ban nãy hắn lần lượt phiên tránh né, vậy mà lại bị đẩy vào vòng vây của chúng! Ngoài ra, có vẻ như chúng đã lập kế hoạch rõ ràng!
“La Chinh, chạy mau!” Hàm Lưu Tô đứng trên gốc cây dưới chân tượng nữ thần hô to.
“Ta cũng muốn chạy chứ có phải không đâu…”
La Chinh lộ vẻ ảo não, một quả cầu sét nữa lại ngưng tụ trong tay hắn. Đúng là thần đạo Huyền Lôi rất có hiệu quả với những Âm Ma Câu Hồn, nhưng đám Âm Ma này cũng cực kỳ thông minh. Sau khi để ý thấy quả cầu sét trong tay La Chinh thì chúng sẽ không đến quá gần, mà sẽ ném lưỡi câu về phía hắn từ một khoảng cách nhất định.
Lưỡi câu vô hình và những luồng hơi lạnh băng lao vọt về phía La Chinh.
Thấy vậy, hắn bèn đập thẳng quả cầu sét về phía trước, rồi tranh thủ khoảnh khắc những tia sét tỏa ra để lao khỏi vòng vây!
Nhưng hắn mới vừa hành động thì những Âm Ma Câu Hồn kia cũng chuyển động theo. Càng có thêm nhiều Âm Ma Câu Hồn hơn tham gia vào vòng vây này…
Cùng lúc đó, La Chinh thấy cách đó không xa có một bóng người nhanh nhẹn đang liên tục tránh né những lưỡi câu kia. Có vẻ như bóng người kia để ý đến bãi đất trống phía hắn, người đó nhảy vọt lên, hóa thành một luồng sáng đỏ trên trời rồi tiếp đất vững vàng bên cạnh hắn. Người đến đúng là Mục Ngưng.
Vừa nãy, nàng cũng bị những Âm Ma Câu Hồn kia đuổi giết. Nàng tu luyện thần đạo Tuyệt Sát nên không có phương pháp hoàn hảo nào để xử lý được những Âm Ma Câu Hồn kia. Dù nàng có thể hạ gục chúng bằng “Kiếm Sát Ma Ý” trong thần đạo Tuyệt Sát, nhưng thật sự quá nguy hiểm để tiếp cận hạ gục chúng, mới nãy nàng còn suýt bị một lưỡi câu câu trúng!
Trong lúc không ngừng trốn chạy, nàng thấy một vùng đất trống xuất hiện phía trước bèn chạy về phía này. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng La Chinh lại đứng giữa bãi đất trống và đang rơi vào vòng vây.
Thấy Âm Ma Câu Hồn xung quanh không ngừng tăng thêm, Mục Ngưng cũng sa sầm mặt. Nàng nắm chặt đoản kiếm của mình, cảm giác nguy cơ chưa từng có nổi lên trong lòng nàng.