Mỗi lần vùng đất Kiếp Cốt mở ra là sẽ mở bốn trăm canh giờ, cũng chính là gần một tháng. Bây giờ còn lại hơn hai mươi canh giờ cuối cùng, La Chinh cũng không vội trui rèn Kiếp Cốt nữa mà cứ luôn dừng chân ở tít ngoài rìa của cơn lốc Vạn Kiếp, tức là ở tầng thứ nhấtTrước kia La Chinh cũng từng dùng phương pháp “bị đánh” để rèn Hồn Nguyên Chi Linh, mà tốc độ trưởng thành của Hồn Nguyên Chi Linh đúng là nhanh không ngờ. Hắn chẳng tốn quá nhiều thời gian đã có thể bước vào Hồn Nguyên cảnh hậu kỳ.
Bây giờ hắn ở trong cơn lốc Vạn Kiếp, nhờ giọt nước vàng xanh trui rèn. Đây cũng là một kiểu “bị đánh”, hơn nữa hiệu quả có vẻ còn tốt hơn nhiều!
Những điểm sáng Hồn Nguyên Chi Linh lớn cỡ mũi kim không ngừng được rèn luyện, cứ tắt sáng tắt sáng liên tục, điểm sáng cũng từ từ to lên!
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như trong cơ thể có vô số hạt giống nằm rải rác, mà những hạt giống ấy đang nhanh chóng trưởng thành nhờ chân ý của đạo tưới tắm.
Sau nửa ngày, điểm sáng đã to lên gấp đôi!
Sau khi điểm sáng Hồn Nguyên Chi Linh to hơn, thần quân lực mà chúng có thể gánh chịu càng cao hơn. Thế là La Chinh bèn tiến lên thêm một bước, vào trong phạm vi tầng hai.
Hành động của La Chinh lại khiến các sinh linh Bỉ Ngạn tò mò không thôi. Sau một tháng dừng chân trong tầng mười sáu thì mức độ trui rèn tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai chỉ mang đến hiệu quả cực kỳ ít ỏi cho La Chinh. Chúng hoàn toàn không hiểu nổi hành vi của La Chinh là như nào.
Đương nhiên La Chinh không hơi đâu mà đi giải thích cho chúng. Hắn tự mình nhận lấy từng đợt trui rèn, tiến lên từng bước một, điểm sáng cũng dần lớn hơn.
Khi điểm sáng đã lớn đến một mức độ nhất định, La Chinh bèn tỉ mỉ đếm qua một lượt. Điểm sáng Hồn Nguyên Chi Linh trong cơ thể trước đây có hai trăm giờ đã thành sáu trăm, số lượng tăng lên gấp ba lần…
“Bình thường Hồn Nguyên Chi Linh có thể thu nạp hơn mười nghìn thần quân lực, đợi ta tu luyện tới Hồn Nguyên cảnh hậu kỳ lần nữa, chỉ dựa vào Hồn Nguyên Chi Linh là có thể chặn được đòn tấn công hơn ba mươi nghìn thần quân lực rồi…”
Thấy Hồn Nguyên Chi Linh to hơn từng chút một, trong lòng La Chinh vô cùng mừng rỡ.
Mục đích của hắn khi tiến vào vùng đất Kiếp Cốt chỉ là luyện thành thân thể Vạn Kiếp, thế nên việc này có thể xem là một thu hoạch bất ngờ.
Trong hơn hai mươi canh giờ còn lại, La Chinh từ từ đi từ tầng hai đến tầng ba, những điểm sáng Hồn Nguyên Chi Linh kia cũng dần dần lớn hơn, từ mũi kim thành con kiến.
Khi hết giờ, cơn lốc Vạn Kiếp chầm chậm ngừng lại…
Nước Tị Hồn màu xanh lam và chất lỏng màu vàng tự quay về chỗ của mình. Cùng lúc đó, trong vách tường do nước Tị Hồn hình thành xung quanh bắt đầu ào ra rất nhiều quái vật.
Ngoại trừ bọ Quỷ Thủ thì còn có những sinh linh hình thù quái lạ khác. Bọn chúng đều nhìn chằm chằm các sinh linh Bỉ Ngạn trong không gian bên này.
“Cơn lốc Vạn Kiếp ngừng lại rồi, rời đi mau!”
“Nước biển này sẽ thu hẹp lại đấy, rơi vào trong biển là thảm lắm…”
“Mau lên trên đi…”
Nước biển xung quanh chầm chậm tràn vào giữa, sớm muộn gì cũng sẽ lấp đầy vùng không gian này.
Tình huống này khá giống với Hồn thành, lúc đóng cửa là không cho phép người ngoài ở lại.
La Chinh cũng nhẹ nhàng nhún chân trên mâm xương, bay thẳng lên đến cầu thang xương.
Đám Kiếp Cốt kia vẫn ngồi ngay ngắn trên mâm xương không nhúc nhích, cuối cùng bị nước Tị Hồn bao phủ.
Khi La Chinh và các sinh linh Bỉ Ngạn đi từ trong miệng đầu lâu to lớn kia ra, xương hàm của đầu lâu phát ra tiếng “cạch cạch cạch” lần nữa rồi đóng lại. Sau đó đầu lâu chìm xuống, cuối cùng chỉ để lại một phần đỉnh xương đầu ở bên ngoài.
Sau một đợt trui rèn, địch ý của các sinh linh Bỉ Ngạn đối với La Chinh cũng giảm đi nhiều. Thậm chí có vài sinh linh Bỉ Ngạn còn tỏ ra thiện ý. Chúng rất muốn khám phá ra rốt cuộc La Chinh sử dụng phương pháp luyện thể gì…
La Chinh không nói rõ chi tiết mọi thứ, huống chi nói rõ cũng chỉ vô dụng.
Hình thái của Hồn Nguyên Chi Linh trong Bỉ Ngạn khác hẳn hình thái trong thế giới mẹ.
Hồn Nguyên Chi Linh trong Bỉ Ngạn chẳng qua chỉ là một loại sinh linh tương đối bình thường, dù người của thế giới mẹ gánh chịu tín vật Bỉ Ngạn loại phụ trợ này thì năng lực cũng hết sức bình thường.
Thứ thật sự khiến Hồn Nguyên Chi Linh thay đổi chính là kết quả sau khi Hồn Nguyên Chi Linh sinh sôi, khi đó chúng sẽ tồn tại dưới hình thánh sinh mệnh ở giữa Bỉ Ngạn và thế giới mẹ. Chúng đã không phạm vào Chân Lý, cũng có thể ở lại trong thế giới mẹ.
Tinh thể Hồn Nguyên Chi Linh lấy từ trong cơ thể chúng mới có được năng lượng thu nạp và hiệu quả gánh lấy thương tổn. Các sinh linh Bỉ Ngạn này vốn không thể nào nhìn thấy tinh thể Hồn Nguyên Chi Linh, vả lại chúng cũng không hề biết gì về phương pháp dung nạp và gánh chịu.
Các sinh linh Bỉ Ngạn này không thể nào rời khỏi Bỉ Ngạn, thế nên chúng đành ngoan ngoãn ở lại chờ đợi trên đảo xương trong bốn trăm canh giờ tiếp theo. Tộc nhân tộc Ứng Ngưu vẽ ra một pháp trận quái lạ trên mặt đất rồi ngồi trong đó tu luyện một loạt công pháp luyện thể nào đó. Con rết thì chọn chui vào một đoạn xương rỗng ruột trên đảo và nằm ngủ, ngáy o o. Tâm Hoàn Hộ Thể dường như khiến tinh thần hao phí rất nhiều nên sau một tháng ở trong cơn lốc Vạn Kiếp, đương nhiên nó cần nghỉ ngơi lấy lại sức.
La Chinh đợi hiệu quả của nước Tị Hồn tan đi rồi lui ra khỏi Bỉ Ngạn, tìm hiểu một chút về tình hình gần đây.
Trong một tháng qua, ở thế giới mẹ có thể xem là sóng êm gió lặng. Chỉ có điều hình như Lý Bôi Tuyết đã gặp phải phiền phức gì đó nên nàng không đi đến Tam Thập Nhị Trọng Thiên.
Theo lời của nàng thì phần xương nối với tầng cao nhất trong Phạm Độ Thiên hình như đã bị phá hỏng, và việc này ắt hẳn có liên quan với biến cố trong Phạm Độ Thiên.
Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành lùi về khoang xương lớn nhất rồi tạm thời rời khỏi Bỉ Ngạn.
Ở Phạm Độ Thiên, Lý Bôi Tuyết cũng không trông cậy được vào ai nên đành bất đắc dĩ chờ đợi, có lẽ sau khi La Chinh thông qua vùng đất Kiếp Cốt mới có thể đón nhận cơ hội xoay chuyển.
Mặt khác, Phượng Nữ cũng đã đứng vững gót chân ở Tam Thập Trọng Thiên. Nàng ta vốn định triệu tập cường giả Thánh Hồn cảnh của tộc Kim Ô từ Tam Thập Nhị Trọng Thiên xuống, đồng thời cũng đã báo cho Thái Nhất Thiên Cung. Mấy người Cam Cao Hàn nghe vậy thì mừng rỡ không xiết, vị trí địa lý của Tam Thập Trọng Thiên cực kỳ quan trọng, nếu Nhân tộc có thể nắm giữ trọng thiên này thì lợi ích trong đó không cần nói cũng biết.
Nhưng lúc các cường giả Thánh Hồn cảnh của Nhân tộc ôm lòng đầy phấn khởi chạy từ Tam Thập Nhị Trọng Thiên xuống thì lại gặp phải vấn đề giống hệt Lý Bôi Tuyết. Xương trong Phạm Độ Thiên xảy ra vấn đề nên không thể nào đi qua!
Nhóm Thánh Hồn trong Tam Thập Nhị Trọng Thiên không xuống được, nhưng Thánh Hồn trong Nhị Thập Bát, Nhị Thập Cửu Trọng Thiên thì có thể lên được. Mặc dù Thánh Hồn ở Nhị Thập Bát, Nhị Thập Cửu Trọng Thiên không nhiều nhưng cũng đủ để phụ tá cho Phượng Nữ.
Trong lúc đó, tộc Nguyên Linh đã giáng lâm Ngũ Hành Linh Nô từ tầng trọng thiên trên xuống, nhưng đều bị người khổng lồ đầu trọc Ba Phàm giết sạch.
Còn Phượng Nữ, sau khi chiếm được Băng thành, nàng ta yêu cầu toàn bộ sinh linh Bỉ Ngạn của Tam Thập Trọng Thiên phải thần phục mình.
Trong tộc Kim Ô, Phượng Nữ chính là chúa tể của Thần Sào nên đương nhiên biết rõ thủ đoạn dùng uy quyền đe dọa và dùng lợi lộc dụ dỗ. Sinh linh Bỉ Ngạn sinh sống ở Tam Thập Trọng Thiên không có quá nhiều sự lựa chọn, chúng hoặc là rời đi, hoặc là thần phục…
Tóm lại, trong một tháng qua, Tam Thập Trọng Thiên vốn hỗn loạn cực kỳ đã được Phượng Nữ thu dọn lại được đến bảy, tám mươi phần trăm. Những tin tức này đều do Phượng Nữ nhờ người truyền cho La Chinh, còn thời gian qua nàng ta cơ bản đều ở lại trong Bỉ Ngạn, hoàn toàn không có thời gian rời khỏi đó.