Vẻ mặt Huyễn Sư cũng lạnh xuống. Y ra tay vài lần mà vẫn không giải quyết nổi một tên quỷ nhỏ như La Chinh, đúng là quá mất thể diệnLúc này Huyễn Sư không thể coi thường La Chinh được nữa, cũng không có lòng dạ nào mà điều tra linh hồn đang ẩn núp sâu trong cơ thể La Chinh. Y vội vàng rung tấm áo choàng trắng quanh người, từ trên đỉnh đầu y hiện ra một con mắt trắng đen rõ ràng, trông hệt như mắt người. Đây chính là tín vật Bỉ Ngạn “Hư Vọng Chi Nhãn” của y.
“Huyến nương nương, xin hãy lùi lại một chút” Huyễn Sư nói.
Huyến nương nương và mấy tên áo đen xung quanh đồng loạt lùi lại, bọn họ cũng rất e ngại “Hư Vọng Chi Nhãn” của Huyễn Sư.
Lần này Huyễn Sư dốc hết cả mười phần sức lực. Y cũng không tin La Chinh còn có thể vùng vẫy thoát khỏi ảo cảnh!
“Lần này ngươi tự cầu phúc đi…” 9527 nói. Bây giờ nó cũng hết cách rồi.
La Chinh nhìn Hư Vọng Chi Nhãn, trái tim cũng chìm sâu xuống vực. Lần này e là khó thoát khỏi tai kiếp.
Hư Vọng Chi Nhãn chớp một cái, trong đồng tử phát ra từng vòng hoa văn, La Chinh vô thức chớp mắt theo.
Hư Vọng Chi Nhãn lại chớp cái nữa, La Chinh cũng lập tức chớp theo!
“Làm sao quay lại…”
Lần này La Chinh không còn đường chống cự, hai mắt dại ra và đờ đẫn.
Huyễn Sư thở phào một hơi. Xảy ra sự cố hai lần liên tiếp, y đã không thể dễ dàng cho qua rồi. Nếu lần này còn thất bại nữa thì y đập đầu chết luôn cho rồi.
“Bây giờ hãy đi theo ta, tìm đến huyền bí cực lạc” Huyễn Sư lẩm bẩm một câu.
La Chinh lặp lại lời ấy như một con rối: “Đi theo ngươi, tìm đến huyền bí cực lạc…”
“Lời ta là mệnh lệnh, còn ngươi là tuân theo” Huyễn Sư lại nói.
“Lời ngươi là mệnh lệnh, còn ta là tuân theo…” La Chinh đáp lại.
“Hãy kính dâng phần tiếp theo của chân ý Kiếm Vận Vĩnh Hằng ra” Huyễn Sư ra lệnh, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Huyến nương nương ở đằng xa.
Huyến nương nương vui mừng vươn tay ra, bút mực giấy nghiên đã bay thẳng về phía La Chinh.
La Chinh bắt gọn lấy cây bút, bắt đầu viết từng nét một trên giấy trắng.
Từng chữ trong Chân Ngộ Thiên liền hiện lên trên giấy!
“Rốt cuộc cũng được rồi!”
Huyến nương nương nhìn chừng mười chữ đầu trên giấy, trân mặt là vẻ phấn khích tột độ.
Để lấy được phần tiếp theo của chân ý, bà đã hao biết bao tâm sức, may là cuối cùng trời không phụ lòng người!
Hai mươi chữ…
Năm mươi chữ…
Tám mươi chữ…
Chữ viết trên giấy càng ngày càng nhiều.
Nhưng khi La Chinh viết được chừng trăm chữ, Huyễn Sư cùng Huyến nương nương như cảm nhận được gì đó, vẻ mặt đột nhiên biến đổi.
“Soạt soạt soạt soạt!”
Bút mực giấy nghiên lập tức bay ngược về tay Huyến nương nương, đồng thời bà nói với Huyễn Sư: “Đưa La Chinh đi!”
Hai tay Huyễn Sư đột nhiên vung lên, định dẫn La Chinh rời khỏi đó cùng mình. Nhưng đúng lúc này, trên trần cung điện bỗng phát ra tiếng nổ đùng đoàng ầm ĩ.
“Ầm!”
Trần cung điện lõm xuống.
“Ầm!”
Sau tiếng nổ thứ hai, cuối cùng trần nhà bị vỡ ra một cái lỗ thật lớn, Thu Âm Hà lập tức chui qua cái lỗ ấy vọt xuống.
Thấy Huyễn Sư định đưa La Chinh đi, gương mặt Thu Âm Hà lập tức lạnh xuống, bàn tay vỗ nhẹ về phía trước. Một vòng ánh kiếm hóa thành ngàn vạn gợn sóng trào lên, định chặn Huyễn Sư lại.
Huyến nương nương thấy vậy liền giang rộng hai tay. Không gian trong cả cung điện bắt đầu móp méo và thay đổi, gợn sóng tạo thành từ ánh kiếm do Thu Âm Hà phóng ra cũng bị cắt chém thành từng đoạn, tràn lung tung ra khắp cung điện.
“Ngay cả Thọ Hoàng cũng đã phải bỏ cuộc, vậy mà các ngươi còn muốn giãy giụa à. Thật sự chán sống rồi!”
Thu Âm Hà đã bị chọc giận. Ông đột nhiên giậm chân, một vòng kiếm ấn vây quanh người ông và nổi lên. Chỉ trong nháy mắt, vô số ấn văn huyền ảo đã khuếch tán ra toàn bộ trong cung điện, bám đầy lên cơ thể của mấy kẻ áo đen, Huyến nương nương, thậm chí Huyễn Sư cùng La Chinh.
“Rầm rầm…”
Cung điện này cực kì kiên cố, vừa rồi Thu Âm Hà phải đập hai lần mới phá được. Vậy mà lúc này, cung điện lại tan ra và sụp đổ trong nháy mắt, biến thành một đống vụn nát. Hình dạng của những khối vụn này lại hoàn toàn tương xứng với ấn văn mà Thu Âm Hà vừa thi triển, phần rìa như được cắt gọt, bóng loáng đến lạ thường.
Trong cung điện, chỉ có La Chinh, Huyễn Sư, Huyến nương nương cùng mấy tên áo đen là không bị nát vụn.
Nhìn tình hình này, bọn họ có bị cắt thành những khối vụn giống cung điện hay không chẳng qua chỉ là một ý nghĩ trong đầu Thu Âm Hà.
Tất cả mọi người trong cung điện không ai dám nhúc nhích.
Cho dù tu vi của Huyễn Sư không kém Thu Âm Hà bao nhiêu, nhưng Hư Vọng Chi Nhãn không thể nào dùng trong chiến đấu chính diện được. Nếu thật sự đánh nhau cùng Thu Âm Hà thì người bị thiệt chỉ có thể là Huyễn Sư.
Thực lực của Huyến nương nương hiển nhiên cũng không tầm thường, song vẫn có chút chênh lệch so với Thu Âm Hà.
Còn mấy tên áo đen chẳng qua chỉ là tay sai trung kiên trong Ám Bộ, thực lực đạt đến Hồn Nguyên cảnh nên không thể nào khiêu chiến với Thu Âm Hà.
Mà quan trọng hơn cả là Thu Âm Hà đã bảo rằng ngay cả Từ Thọ cũng bỏ cuộc rồi, bọn họ tiếp tục giãy giụa thì e là chỉ chết oan chết uổng!
“Vụt…”
Huyễn Sư thu hồi Hư Vọng Chi Nhãn. La Chinh lập tức thoát khỏi ảo cảnh, vẻ mặt khôi phục lại như thường.
Hắn thấy Thu Âm Hà đứng cách đó không xa thì lập tức nở nụ cười, gọi: “Thu tiền bối!”
“Ngươi không sao chứ?” Thu Âm Hà hỏi.
La Chinh lắc đầu cười nói: “Không sao”
“Do ta sơ suất, không nghĩ rằng họ thật sự dám đến núi Thái Nhất bắt người” Thu Âm Hà liếc nhìn Huyến nương nương cùng Huyễn Sư, nói tiếp: “Đừng để ta gặp phải lão già Hoang Long kia, không thì ta nhất định sẽ khiến lão ta chịu không nổi”
Từ Thọ là nhân vật mà Thu Âm Hà không đủ khả năng chọc tới, nhưng đối phó với Hoang Long thì ông vẫn vô cùng tự tin.
“Chúng ta đi!” Thu Âm Hà nói.
“Chúng ta đi đâu, Thu tiền bối?” La Chinh hỏi.
“Đi Hạo Nhiên Kiếm điện! Chuyện núi Thái Hạo bắt ngươi tới đây không thể cho qua dễ dàng như thế” Thu Âm Hà lạnh giọng nói.
Sau đó ông liền dẫn theo La Chinh bay vụt lên trời.
Huyễn Sư ung dung sửa sang lại tấm áo choàng trắng trên người mình, lúc nhìn thấy ấn văn trên người vẫn còn hơi sợ hãi. Những năm qua, thực lực của Thu Âm Hà lại tăng tiến thêm, trong khi y thì vẫn giậm chân tại chỗ. Điều này khiến lòng y hơi hụt hẫng.
“Ta cũng đi Hạo Nhiên Kiếm điện” Huyến nương nương nói.
Từ Thọ chắc chắn sẽ không cho phép Thu Âm Hà đánh thẳng tới tận đây, chắc chắn có người gây áp lực lớn cho ông ta.
Thu Âm Hà đưa La Chinh đi tìm Từ Thọ hỏi tội, đương nhiên Huyến nương nương phải ra mặt để giữ gìn thể diện cho phu quân mình.
***
Thu Âm Hà vừa đưa La Chinh vào trong Hạo Nhiên Kiếm điện liền cất giọng chế giễu, hỏi: “Thọ Hoàng một mực khẳng định La Chinh không ở trong núi Thái Hạo, vậy lẽ nào người đang đứng bên cạnh ta lại là giả?”
Vì người đối diện mình là sơn chủ núi Thái Hạo nên Thu Âm Hà mới phải dùng giọng điệu này mà hỏi, như vậy đã là khách sáo lắm rồi.
Từ Thọ đuối lý nhưng cũng không nổi giận, ngược lại kinh ngạc thốt lên: “Ơ? Ta quả thực chẳng biết gì cả. Tại sao anh bạn nhỏ này lại ở núi Thái Hạo của ta?”
Lão Anh ngồi trên long ỷ màu vàng nói bằng giọng quái gở: “Có vài người giả ngu giỏi thật, chỉ một câu không biết là có thể gạt bỏ mọi tội lỗi?”
Diễm Phi cũng nói: “Thọ Hoàng, việc này e là ngươi phải giải thích rõ ràng”
Người ngồi trên chỗ cao ít khi nào nổ ra xung đột chính diện như vụ việc ngày hôm nay, nhưng một khi đã có thì sẽ không tùy tiện từ bỏ ý định.
Dù là lão Anh hay là Diễm Phi, thậm chí Thu Âm Hà đều sẽ không vì La Chinh bình an vô sự mà qua loa chấm dứt việc này. Bọn họ sẽ đòi Thọ Hoàng đưa ra câu trả lời thỏa đáng.