Khi đi qua Hỏa Doãn Nhi và La Chinh, một số võ giả không tránh khỏi buôn dưa lê một phen, nhỏ giọng xì xào bàn tán“Ngươi nói xem Hỏa Công chúa của thần quốc Thiên Phong này bị làm sao vậy? Hình như cứ luôn đi theo La Chinh?”
“Có quỷ mới biết. Lúc ở sông Tây Long, nàng ta còn cho hắn mượn bán thần khí của mình đấy…”
“Tên nhóc La Chinh này cũng thật nhiều diễm phúc. Nếu Hỏa Doãn Nhi kia coi trọng ta, thì dù chết cũng đáng!”
Đám thiên tài cấp Thần này không phải bàn tán về La Chinh, mà đang bàn tán về Hỏa Doãn Nhi. Nhưng bọn họ lại kiêng dè, không dám để La Chinh và Hỏa Doãn Nhi nghe thấy.
Đi dọc theo con đường thẳng tắp này về phía trước khoảng hai ba dặm thì thấy một bức tường vây dài không thấy điểm cuối. Sau khi La Chinh và Hỏa Doãn Nhi vào trong mới phát hiện ra bức tường này chính là một bức điêu khắc hình rồng.
Cơ thể thật dài của con rồng này lượn một vòng, một đầu một đuôi vừa vặn tạo thành cái cột ở cửa chính của kho vũ khí.
Đi vào bên trong là những cái kho rộng mênh mông, hơn nữa còn có một số thiên tài cấp Thần đang từ trong đó đi ra.
“Các loại binh khí có lẽ được trưng bày ở trong những cái kho này” Sau khi nhìn qua một lượt, Hỏa Doãn Nhi dẫn đầu đi vào một trong số những cái kho đó.
Sau khi vào trong, ánh mắt La Chinh khẽ quét một lượt và dừng lại ở một đống rương lớn.
Những chiếc rương này đều được tạo ra từ đồng tinh khiết, bề mặt của nó đã được xử lý đặc biệt nên không hề có lớp mốc xanh mà vẫn sáng lên màu vàng đồng.
Phần lớn các rương đồng đều từng bị mở ra, không ít binh khí trong đó đều đã rơi ra ngoài, rơi rải rác trên mặt đất.
“Bề mặt những binh khí này…”
Nhìn qua thì chúng đều sáng loáng, mới tinh, gần như chưa từng có ai sử dụng.
Nhưng nếu nhìn một cách cẩn thận thì có thể phát hiện ra, từ trong những binh khí này đều tản ra những làn khói đen mờ ảo…
“Lực nguyền rủa mạnh quá” Hỏa Doãn Nhi chầm chậm đi tới, tiện tay nhấc một món binh khí lên. Đó là một thanh tiên khí trung phẩm, là một cây thương ngắn tinh xảo. Nàng tiện tay lắc nó một cái, trong thân cây thương đó liền phát ra một chút sương mù màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
La Chinh không hề quan tâm tới lực nguyền rủa ẩn chứa trong những binh khí này, điều hắn quan tâm là liệu bản thân hắn có thể lấy được Thiên Diễn Tinh Hoa bên trong hay không.
Khi Hỏa Doãn Nhi vẫn đang đánh giá cây thương này thì La Chinh đã đi đến một nơi ở sâu trong kho rồi. Ở đây, hai bên trái phải đều đặt đầy các rương đồng, mỗi rương đều đã bị mở ra, binh khí vốn đầy ắp cũng bị ném lộn xộn ở bên trong.
Đây đều là những thứ còn lại sau khi đám thiên tài cấp Thần “nhặt rác” xong.
“Lực nguyền rủa này không thể loại bỏ được, nhưng nếu có thể tách Thiên Diễn Tinh Hoa bên trong ra thì đối với ta cũng đã đủ rồi” La Chinh chọn ra một thanh đại đao ở trong rương đồng. Loại đại đao này có lẽ là trang bị tiêu chuẩn của Long mạch tộc, bởi dù nó chỉ là một thanh tiên khí trung phẩm nhưng chế tác lại không hề tầm thường.
Thấy Hỏa Doãn Nhi không hề đi theo, La Chinh nhẹ nhàng nhắm mắt, bắt đầu kết nối với lò luyện thần bí trong đầu.
Lò luyện thần bí dần dần chuyển động, rồi từ đó phóng ra một luồng Hắc Hỏa.
Đối với La Chinh, dùng Hắc Hỏa để luyện hóa binh khí đã chẳng còn gì xa lạ nữa rồi. Hắc Hỏa rất có linh tính, sau khi phóng ra khỏi mi tâm La Chinh thì khẽ xoay chuyển trong không trung, sau đó nhẹ nhàng quấn lên thanh đại đao này.
Thanh đại đao được gắn trên cán đao đã hóa thành thể lỏng chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, chất lỏng đó cũng dần bị tan ra, cuối cùng ngưng tụ lại thành từng giọt Thiên Diễn Tinh Hoa!
Dù sao thì cũng là một thanh tiên khí trung phẩm, số lượng Thiên Diễn Tinh Hoa được dung luyện ra nhiều hơn huyền khí và linh khí không ít. Lượng Thiên Diễn Tinh Hoa này phải tới hơn một trăm giọt, đủ để La Chinh thắp sáng hai mươi tấm vảy rồng.
Nhưng La Chinh cũng không vội vàng hấp thu Thiên Diễn Tinh Hoa ngay, vì hắn nhìn thấy trên Thiên Diễn Tinh Hoa này vẫn có làn khói đen quấn quanh.
“Hắc Hỏa có thể dung luyện tất cả binh đao pháp bảo, nhưng lại không thể xóa bỏ lời nguyền trong đó” Lông mày của La Chinh lập tức nhăn lại. Đối với La Chinh, đây không phải tin tốt lành gì.
Nhiều binh khí như vậy mà không bị tứ đại thần quốc mang đi thì chắc chắn là vì chúng đều bị nguyền rủa, lực nguyền rủa bên trong e là khó có thể giải được!
Nếu bản thân hắn hấp thụ số Thiên Diễn Tinh Hoa này thì liệu có ảnh hưởng xấu gì không?
Nhìn qua lượng Thiên Diễn Tinh Hoa đen này, trên mặt La Chinh lộ vẻ do dự.
Thực ra trong lòng La Chinh vẫn có một suy nghĩ khác. Thanh Long từng nói, nếu có được một lượng thật lớn Thiên Diễn Tinh Hoa đủ để giúp Thanh Long tạo ra thân Thiên Diễn thì cũng tương đương với việc giúp Thanh Long tạo ra một cơ thể mới.
Mà trong kho vũ khí này có vô số binh khí, phần lớn trong đó là linh khí và tiên khí, thậm chí còn có không ít thánh khí!
Chỉ tiên khí thôi cũng đã đủ để dung luyện ra không ít Thiên Diễn Tinh Hoa, mà trong một thanh thánh khí thì có một lượng lớn Thiên Diễn Tinh Hoa. Nếu hấp thụ hoàn toàn số binh khí này, có lẽ La Chinh có thể giúp Thanh Long tạo ra thân thể!
Thân Thiên Diễn có lẽ cũng không quá to lớn, không thể khôi phục tới độ dài hàng mấy nghìn dặm như Thanh Long năm đó, nhưng đại khái thì cũng có thể đạt đến kích thước như con Giao Long bình thường.
Dù là như vậy thì cũng đủ để giúp La Chinh, và tạm thời cũng trở thành một trợ lực lớn của hắn rồi.
Nhưng vấn đề hiện giờ chính là những lời nguyền ở đây…
“Thử trước đã”
Thân thể thánh khí của La Chinh vốn dĩ bách độc bất xâm, nhưng đám sương mù màu đen này không phải là độc, mà là lời nguyền nên hắn cũng không rõ bản thân có thể chịu được hay không.
Sau đó Thiên Diễn Tinh Hoa liền thuận thế chui vào trong mi tâm của La Chinh.
Thiên Diễn Tinh Hoa quả thực đã bị hắn hấp thụ hết, trên lò luyện thần bí, vảy rồng ở ngoài da Thanh Long cũng đã được thắp sáng hơn hai mươi tấm, mà dường như La Chinh cũng không hề cảm nhận được điểm khác thường nào…
“Không sao?” Trên mặt La Chinh lộ ra ý cười nhẹ nhõm. Có lẽ là do bản thân hắn suy nghĩ quá nhiều thôi.
Thế nên Hắc Hỏa không ngừng bay vào trong rương đồng. Trong rương đồng khổng lồ này phải có tới hơn một trăm thanh đại đao tiên khí trung phẩm, Hắc Hỏa không ngừng chuyển động ở bên trong, những thanh đại đao này chẳng khác gì mấy ngọn nến mềm, nhanh chóng bị Hắc Hỏa dung hòa.
Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tinh Hoa cũng nhanh chóng chảy ra, từng giọt, từng giọt tụ lại với nhau, sáng lấp lánh như thủy ngân, tạo thành một dòng chảy Thiên Diễn Tinh Hoa lớn.
Một thanh đại đao đã có thể dung luyện ra hơn một trăm giọt Thiên Diễn Tinh Hoa, như vậy lượng đại đao trong cái rương đồng lớn này đã có thể dung luyện ra hơn một vạn giọt Thiên Diễn Tinh Hoa! Đủ để thắp sáng hai nghìn tấm vảy rồng.
Trước kia, khi La Chinh dung luyện binh khí còn phải tự mình móc tiền ra mua…
Hiện giờ La Chinh ngồi trong kho binh khí, đâu đâu cũng là tiên khí trung phẩm, trong kho khác có lẽ còn có một lượng lớn tiên khí thượng phẩm, thậm chí là thánh khí!
Điều này đồng nghĩa với việc La Chinh đã ngồi trên một ngọn núi toàn bảo vật, hoặc cũng có thể nói hắn như một con chim bay vào trong một kho thóc khổng lồ. Thế nên La Chinh không hề kiêng nể gì cả mà bắt đầu hấp thu số Thiên Diễn Tinh Hoa này.
Sau khi dung luyện hết đại đao trong một cái rương đồng lớn như vậy, luồng Hắc Hỏa lại nhẹ nhàng bay đi, chui vào trong một cái rương đồng khác. Nó trực tiếp tạo ra một cái lỗ nhỏ trên rương đồng dày hai thước này, sau đó bắt đầu dung luyện binh khí bên trong.
Binh khí trong rương đồng này là chùy nanh sói, mặc dù đều là tiên khí trung phẩm như đại đao, nhưng vì chùy răng sói dày hơn, nặng hơn, nguyên liệu để chế tạo cũng càng nhiều hơn cho nên dung luyện mỗi một thanh chùy nanh sói này cũng cho ra càng nhiều Thiên Diễn Tinh Hoa hơn!
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái rương đồng…
Toàn bộ tiên khí trung phẩm trong các rương đồng này đều bị Hắc Hỏa thiêu trụi! Thế là trong thời gian vài tuần nhang ngắn ngủi, La Chinh đã hấp thụ khoảng sáu bảy vạn giọt Thiên Diễn Tinh Hoa.
Từng tấm vảy rồng trên bề mặt Thanh Long cũng được thắp sáng, nhìn vảy rồng tỏa ra ánh sáng xanh long lanh, trên mặt La Chinh lại lần nữa lộ ra ý cười, bây giờ Thanh Long vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Sau khi giúp hắn ngăn chặn công kích của tiểu quái vật, nó và Xích Long dường như đã quá mệt, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại lần nào. Không biết khi nó tỉnh lại liệu có bị giật mình bởi cảnh tượng này hay không?
“Hiện giờ ta đã thắp sáng được tổng cộng khoảng mười bốn nghìn tấm vảy rồng rồi…”
Lực của một nghìn tấm vảy rồng mà bộc phát ra đại khái tương đương với một đòn tấn công toàn lực của cơ thể đại năng Thần Hải Cảnh.
Nếu sức mạnh lực của mười bốn nghìn tấm vảy rồng bộc phát ra thì sao? Uy lực này e là khó tưởng tượng được. Nhưng cho dù hiện giờ La Chinh đã có thân thể thánh khí thì e là cũng khó mà chịu đựng được nhỉ?