Sau khi bài hát kết thúc, cô gái thần bí kia mới mở miệng hỏi: “Nghe hay không?”“Hay, hay!”
“Rất hay, bài hát này chỉ có ở trên trời, rất hiếm khi nghe thấy ở trần gian!”
“Ta chưa từng nghe thấy một bài hát nào hay như vậy…”
Đương nhiên, các Thiên Tôn cũng tiếc Thét Lệnh trong tay. Dù sao Thét Lệnh trong tay bọn họ cũng không phải là loại thích thì dùng giống như của La Chinh và cô gái thần bí kia, lấy Thét Lệnh để nịnh hót người ta lãng phí tới mức nào?
Nhưng bọn họ cũng hiểu, giờ không phải là lúc tiết kiệm Thét Lệnh. Nghe giọng của cô gái thần bí kia thì tuổi tác cũng không lớn, nhưng trong lòng rất nhiều Thiên Tôn, đó thực sự là một bà cô. Chỉ sợ nếu khiến nàng không vui, rồi lỡ nàng ngân nga âm thanh ma quỷ kia thì mọi người sẽ gặp phiền phức lớn.
Ai ngờ cô gái thần bí kia không đưa ra yêu cẩn gì, chỉ “hừ” một tiếng rồi nói: “Đâu hỏi các ngươi, ta hỏi hắn cơ!”
Tất cả mọi người đều biết nàng đang hỏi ai, tất nhiên chính là chàng thanh niên thần bí đã đếm số trước đó.
Thấy thanh niên thần bí kia không nói gì, những Thiên Tôn khác cũng vội vàng nói: “Này, nhóc con, ngươi nói gì đi!”
La Chinh ở trong động cười khẩy, lúc này mới chậm rãi kích hoạt Thét Lệnh trong tay rồi mở miệng nói: “Ừ, hay”
“Hì hì” Cô gái thần bí kia cười cười, sau đó nói thêm: “Sau này, mỗi ngày ta đều hát cho ngươi nghe được không?”
Thực ra chỉ cần không dẫn một đống thú tới thì các Thiên Tôn cũng không đến mức chán ghét tiếng hát của cô gái này. Dù sao, tiếng hát của nàng cũng rất hay. Chỉ có điều mọi người đều lo lắng, không ai mong mỗi ngày nàng đều ca hát. Nhưng lúc này, không có ai dám nhảy ra ngăn cản, sợ chọc giận nàng.
Rất nhiều Thiên Tôn vẫn hy vọng La Chinh chủ động từ chối…
Nhưng La Chinh lại trả lời: “Được”
“Ừ, đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên ngươi. Sau này, ta sợ không biết xưng hô với ngươi như thế nào” Giọng nói của cô gái thần bí kia lại vang lên.
Nghe thấy cô gái thần bí hỏi tên La Chinh, các Thiên Tôn liền thấy hứng thú.
Nếu biết tên họ của thanh niên thần bí này, như vậy sẽ dễ tìm hiểu hơn. Bọn họ rất có hứng thú với cô gái thần bí, với La Chinh cũng vậy. Mấy Thiên Tôn muốn làm rõ, rốt cuộc Thét Lệnh trong tay hai người từ đâu mà ra, vì sao cứ dùng mãi mà không hết?
La chinh cũng không ngốc, làm sao chịu nói ra tên của mình cho mọi người. Lúc trước, bản thân hắn còn mắng hai vị Thiên Tôn kia, hơn nữa trong tay hắn còn có một tấm Thét Lệnh đặc biệt, nói ra thì khác gì muốn chết?
“Tên, ta không tiện nói ra” La Chinh trả lời.
“Không tiện à…” Nghe thấy La Chinh không muốn cho biết tên mình, giọng nói của nàng dường như có chút mất mát, nhưng nàng lại lập tức nói: “Không sao, chỉ cần ngươi có thể nói chuyện với ta là được! Ta bị nhốt ở đây, không đi đâu được, thực sự rất nhàm chán!”
“Nếu có thời gian, đương nhiên ta rất sẵn lòng” La Chinh thản nhiên nói.
Thực ra La Chinh cũng không thích nói chuyện phiếm với cô gái thần bí này cho lắm. Chuyện của hắn còn chưa xong, làm gì có thời gian để nói chuyện phiếm với một cô gái không rõ lai lịch?
La Chinh trả lời như vậy cũng chỉ là lấy lệ mà thôi.
Sau khi thu lại Thét Lệnh, La Chinh tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Dùng Thét Lệnh náo loạn vũ trụ như vậy cũng đã qua mấy canh giờ rồi.
Đợi đến ngày hôm sau, khi La chinh trở lại điểm tập kết thì phát hiện ra mọi người đều đang bàn luận chuyện Thét Lệnh hôm qua, bao gồm cả nhóm giáp sĩ canh giữ ở chỗ tập trung.
“Các ngươi nói thanh niên thần bí kia rốt cuộc là ai?”
“Ta cảm thấy khả năng lớn nhất vẫn là truyền nhân của vị Thiên Tôn nào đó!”
“Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Chỉ có truyền nhân của Thiên Tôn mới có thể tùy hứng như thế, dùng Thét Lệnh không thèm lo đến số lần…”
Nghe thấy những lời trò chuyện này, một giáp sĩ cười khẩy: “Đừng dùng sự thiếu hiểu biết của các ngươi để suy đoán. Ta nói này, đừng nói là truyền nhân của Thiên Tôn, cho dù là Thiên Tôn cũng tiếc khi lãng phí Thét Lệnh như thế đấy! Lai lịch của thanh niên thần bí kia, ha ha… căn bản các ngươi không thể đoán được!”
“Vậy Hình đại ca, huynh nói thanh niên thần bí kia không phải là truyền nhân của Thiên Tôn, vậy hắn có thân phận gì?” Một người phi thăng hỏi.
Giáp sĩ kia buông tay, lập tức nói: “Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tên kia tuyệt đối không phải là truyền nhân của Thiên Tôn. Về phần là ai… chỉ sợ trong cả vũ trụ cũng chưa có ai biết”
Vị giáp sĩ tên là Hình đại ca nói rất chắc chắn.
Nhưng những người đã nghe ra giọng nói của La Chinh không chỉ có một người.
Ví dụ như Vân Lạc, như mấy người Thiên Vị tộc…
Nhưng mấy người Thiên Vị tộc cũng không thể khẳng định chàng thanh niên thần bí kia chính là La Chinh. Dù sao, trong vũ trụ này cũng có rất nhiều người, trong tỉ tỉ người, tìm một võ giả có giọng nói giống như đúc với La Chinh cũng không khó. Cho nên mấy người Thiên Vị tộc cũng chỉ đoán mà thôi.
Về phần Vân Lạc, bởi vì nàng biết chuyện về La Yên, cũng biết La Chinh đang tìm muội muội nên dựa vào so sánh giọng nói, tự nhiên có thể xác định được thân phận của La Chinh.
Tuy vũ trụ này rộng lớn, nhưng dù sao cũng không đến mức xuất hiện một người có giọng nói giống như đúc với La Chinh, đồng thời lại cũng đang tìm một võ giả mà bản thân nghĩ rằng tên là “La Yên”? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Theo thỏa thuận hôm qua, sau khi Mộ Minh Tuyết nghỉ ngơi cả đêm thì nàng lại đi vào điểm tập kết lần nữa.
Dọc đường đi lại đây, không ít võ giả Thần Hải Cảnh đều nhìn Mộ Minh Tuyết. Những ánh mắt này quét trên người nàng, khiến toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều nổi hết cả da gà. Trong đó còn có một số võ giả Thần Hải Cảnh mời nàng cùng đi vào trong mạch khoáng để lấy quặng. Đối với những lời mời này, Mộ Minh Tuyệt đều từ chối. Nàng biết rõ những tên này không có ý gì tốt!
Lúc này, trong lòng Mộ Minh Tuyết vẫn còn nghi ngờ về âm thanh đã vang lên một lúc lâu trong ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, nàng nghiêng tai lắng nghe gần như không bỏ sót một chữ nào, giọng nói của thanh niên thần bí kia thật sự rất giống La Chinh! Quả thực là giống nhau như đúc!
Nhưng La Chinh chỉ là một võ giả vừa mới phi thăng, hắn căn bản không có khả năng kiếm được Thét Lệnh chứ nói gì đến chuyện lãng phí nhiều Thét Lệnh như vậy…
Đây là mối nghi ngờ của Mộ Minh Tuyết.
Khi nàng nhìn thấy La Chinh đang đợi ở chỗ tập kết, nàng bước nhanh qua, mỉm cười: “Chúng ta xuất phát thôi!”
La chinh gật đầu. Nếu đã chọn đi vào mạch khoáng lấy quặng, mục tiêu của La Chinh chính là ngọc chân nguyên. Đào đủ số lượng sớm ngày nào thì bản thân có thể được tự do sớm ngày đó.
Nhưng trên dọc đường, Mộ Minh Tuyết cứ hỏi La Chinh hết đông lại tây, khiến La Chinh dâng lên cảnh giác. Hình như cô gái này đang nghi ngờ mình…
Thực ra, La Chinh cũng có thể hiểu. Hôm qua nàng nghe thấy giọng nói của mình trong Thét Lệnh kia, nên chắc hôm nay muốn xác nhận một lần. Nhưng nếu La Chinh không thừa nhận thì chuyện này căn bản không thể xác minh được. Về phần chính Mộ Minh Tuyết muốn suy đoán lung tung, La Chinh cũng sẽ không xua đi nghi ngờ của nàng.
Nhưng mà trên đường đi vào mạch khoáng, hai người lại không biết bản thân đã bị theo dõi.
Những người phi thăng trong mạch khoáng cũng đi theo nhóm.
Tất cả đám người phi thăng có thể được chia thành ba thế lực. Trong đó thế lực mạnh nhất là do một võ giả tên là Cừu Nhận đứng đầu!
Trên thực tế, hôm qua vị võ giả đầu trọc bị La Chinh đánh cho một chưởng mà không biết sống chết kia chính là thuộc hạ của Cừu Nhận. Nếu không có sự ngầm đồng ý của hắn, thì võ giả đầu trọc kia nào dám ngang nhiên cướp ở nơi này?
Thực ra, những người phi thăng như Cừu Nhận đã sớm tích lũy đủ ngọc chân nguyên, vốn có thể sớm rời khỏi mạch khoáng này. Nhưng Cừu Nhận lại muốn tích lũy hết ngọc chân nguyên ở đây, sau đó hắn đút lót cho giáp sĩ ở trong mạch khoáng để ở lại trong này tu luyện. Ở trong tay hắn đã tích lũy được một lượng ngọc chân nguyên không nhỏ. Đợi sau khi rời khỏi đây, hắn có thể mua được một lượng tài nguyên đáng kể, để bản thân có thể tu luyện nhanh hơn…
Giống như Cừu Nhận, người đứng đầu hai thế lực lớn khác cũng quyết định như vậy. Cho nên nhìn qua thì cả mạch khoáng này khá có trật tự, nhưng trên thực tế đều đã bị ba thế lực này lũng đoạn. Những nhóm người phi thăng khác cần cù chăm chỉ lấy quặng, không chỉ phải nộp cho thánh địa Linh Vũ, mà còn phải chia một phần cho ba người này!
Ngày hôm qua, sáu võ giả Thần Hải Cảnh chạy trối chết, quay về tố cáo với Cừu Nhận. Hắn khống chế chặt chẽ vùng mạch khoáng này, vậy nên nào dễ tha thứ cho người khiêu chiến quyền uy của hắn?
Rất nhiều võ giả vừa mới phi thăng đều tự cho là mình siêu phàm, còn muốn khiêu khích Cừu Nhận hắn. Thế rồi bỗng nhiên người đó vô cớ mất tích trong rất nhiều hang động ở mạch khoáng…