Sau khi vào thế giới này, nhóm Minh Vi luôn là lực lượng chính tuyệt đốiĐến giờ nàng ta vẫn chưa để ý đến La Chinh vì tu vi giữa đôi bên quá chênh lệch, vì vậy La Chinh cũng là đối tượng được bảo vệ như các trưởng lão và hoang thần khác.
Thậm chí Minh Vi chỉ định để những người bị lưu đày, Phù Sơ và Tiểu Vân vào thế giới này thôi. Dù sao, những người khác đều là gánh nặng trong mắt người bị lưu đày!
Thế nhưng La Chinh lại thể hiện sức mạnh không thua kém người bị lưu đày sau khi mọi người trúng Chúng Sinh Bình Đẳng, thậm chí không hề yếu hơn bọn Minh Vi và lão Kim.
Bọn họ đang rất cần người mở đường nên Minh Vi đã gọi La Chinh theo.
“Được!”
La Chinh không hề do dự, cơ thể lóe lên liền chuyển từ phía sau ra trước.
Nếu cứ bị đám âm nhân không ngừng ào đến này giữ ở đây thì kiểu gì cũng sẽ chết vì kiệt sức, hiện tại chỉ còn cách tập hợp mọi sức mạnh để xông pha!
Sau đó, Minh Vi chỉ huy hai người bị lưu đày của tộc lớn bọc hậu rồi cả đội bắt đầu hướng về phía trước!
“Thiên Mang Thương!”
Phù Nhị xông lên trước nhất, thanh giáo xám bạc đâm hơn mười lần trong nháy mắt như một con thoi.
“U u u…”
Hơn mười âm nhân cùng phát ra tiếng kêu thảm rồi ngã nhào trên đất.
Ngay sau đó, hai người bị lưu đày của tộc Nữ Oa cũng xông đến, một người cầm kiếm ngắn, người còn lại cầm một thanh dao cầu có hình dạng kỳ quái. Hai người thay phiên tấn công tiêu diệt mười mấy âm nhân.
Ngay sau đó là bọn lão Kim, Trì Nghĩa…
Những người bị lưu đày thay phiên ra trận, rốt cuộc đã mở được một con đường máu ở phía trước.
Người phía sau đạp lên xác âm nhân ở phía trước để tiến lên!
La Chinh cũng không lưỡng lự.
Tuy hắn không thể sử dụng năng lượng Dung Đạo từ thế giới trong cơ thể nhưng kiếm pháp của hắn cũng đã được rèn luyện đến mức tận cùng khi còn trong vũ trụ.
Hiện giờ cơ thể hắn di chuyển nhẹ nhàng, kiếm trong tay vẽ theo, vạch ra con đường đơn giản nhất đến phần gáy của âm nhân.
Sau một trận chém giết, hắn và Minh Vi đã xông lên trước nhất.
“U u u u…”
Minh Vi đối mặt với đám âm nhân ở phía trước với đôi mắt lóe sáng. Đầu ngón chân nàng ta điểm nhẹ, một tiếng động nhẹ nhàng vang lên.
“Roẹt!”
Lưỡi đao vòng bỗng bị nàng kéo đi, cắt luôn cổ của đám âm nhân.
Nhưng lần này Minh Vi lại bỏ quên một âm nhân ở bên cạnh, nó lặng lẽ đến gần rồi há to miệng nhắm cắn ngay cái gáy trắng như tuyết của nàng ta!
Dưới sự ảnh hưởng của Chúng Sinh Bình Đẳng, ngay cả Minh Vi cũng sẽ bị cắn đến máu me nhầy nhụa.
Nàng ta biến sắc, thầm biết không thể tránh khỏi bèn cắn răng chịu đựng vết cắn này!
“Rầm!”
Tuy nhiên, một thanh phi đao mỏng như cánh ve đã bay về phía trán của âm nhân khi miệng nó chỉ còn cách gáy nàng ta hai tấc.
Minh Vi nở nụ cười bình tĩnh nhìn âm nhân nọ ngã xuống, trong lòng không ngờ mình lại được một tiểu bối chân thần cứu.
Sau đó, nàng ta móc phi đao ra bằng lưỡi đao vòng trên tay rồi tiện tay ném trả cho La Chinh.
Hai người không nói gì mà tiếp tục mở đường ở phía trước!
Mặc dù số lượng âm nhân không giảm nhưng do chúng không có trí khôn nên chỉ biết xông lên một cách ngu ngốc thôi.
Người bị lưu đày và các hoang thần đã nhanh chóng ổn định lại, không còn hoảng hốt như ban đầu!
Bọn họ đối phó với đám âm nhân ngày càng thành thạo, từ trạng thái tổn thương và mất sáu người ban đầu chuyển thành trạng thái có người bị thương nhưng không ai bỏ mạng.
Bọn họ vừa đánh vừa đi thêm mười dặm nữa, số lượng âm nhân cũng giảm dần. Ban đầu chúng ào ra như nước lũ, sau đó chỉ còn vài con lẻ loi, cuối cùng không còn âm nhân nào ra nữa.
Lúc này mọi người không tiếp tục đi nữa.
Không phải bọn họ không muốn nhân cơ hội này để chạy đi mà do Chúng Sinh Bình Đẳng làm bọn họ suy yếu về mọi mặt, thể lực cũng không là ngoại lệ. Việc giết chóc suốt đường đi đã làm hầu hết mọi người cạn kiệt sức lực.
Rất nhiều người đã thả lỏng và xụi lơ trên đất sau khi thấy không còn âm nhân, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Ngay cả những người bị lưu đày giỏi sử dụng kỹ xảo và giữ thể lực cũng thở phì phò.
Bọn lão Kim và Minh Vi cũng không phải là ngoại lệ.
Cả người Minh Vi bị máu âm nhân nhuộm đẫm như vừa tắm máu, nàng ta vén góc quần lên và vắt mạnh làm máu loãng chảy ào ra ngoài.
Trong lúc vắt máu ra, Minh Vi lặng lẽ nhìn sang La Chinh ở đối diện với vẻ mặt kinh ngạc.
Sau Chúng Sinh Bình Đẳng, thể lực của mọi người đều như nhau, không ít người bị lưu đày đã mệt ngã ngửa mà La Chinh vẫn còn giữ được bình tĩnh như cũ.
“Ngươi… không mệt hả?” Minh Vi tò mò hỏi.
“Vẫn ổn” La Chinh mỉm cười.
Hắn giết âm nhân không ít hơn Minh Vi, nói đúng hơn thì có lẽ hắn là người giết nhiều nhất trong đội.
Thế nhưng kiếm pháp mà La Chinh sử dụng rất đặc biệt. Kiếm đạo mà hắn từng tu luyện rất súc tích, nó sử dụng động tác đơn giản nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất, mỗi lần vung kiếm đều tiêu hao cực ít thể lực nên sắc mặt của hắn mới tốt hơn những người khác!
“Hay là nghỉ ngơi chút đi” Minh Vi nói với vẻ thản nhiên: “Bây giờ chắc chắn không thể đi tiếp nổi”
Giờ những người bị lưu đày mạnh mẽ cũng phải nghỉ dưỡng sức như người bình thường, nếu không sẽ không thể hồi phục thể lực đã mất.
Đây là chuyện rất hoang đường trong mắt không ít người, dù sao thể lực đã mất còn không bằng một phần tỷ thể lực ban đầu. Thế nhưng Chúng Sinh Bình Đẳng này bá đạo đến vô lý, bọn họ phải biết mình thật sự không mạnh hơn người bình thường là bao.
“Ừ, ta canh gác là được” La Chinh gật đầu.
Minh Vi khẽ gật đầu, tìm một góc dưới đài cao để ngồi tựa lưng, sau đó bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nàng ta đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình nhắm mắt ngủ thật sự là khi nào, từ bao nhiêu chục nghìn năm trước.
Có lẽ do nàng ta quá mệt nên đã ngủ say sau hai, ba lần hô hấp.
Những người bị lưu đày khác và các hoang thần cũng đã ngáy to rồi.
La Chinh cắm kiếm lên mặt đất, ánh mắt quét qua người bọn họ, nhoẻn miệng cười. Chuyện những người bị lưu đày bị cạn kiệt sức lực đúng là kỳ quái.
Trong khi mọi người ngủ say, La Chinh ngồi xếp bằng, lặng lẽ vận chuyển thần thông huyết thống của mình.
Trong cuộc chém giết hỗn loạn vừa rồi, 9527 đã giục hắn kích hoạt thần thông huyết thống nhiều lần để ngăn địch bằng Lạc Tinh Thủ.
Chúng Sinh Bình Đẳng cũng là thần thông Chân Lý, mọi phương pháp đều không thể chống lại nó. Vì vậy, cả linh hồn, thân thể, chân nguyên của thế giới trong cơ thể lẫn sức mạnh hoang thần đều được “bình đẳng” ngang mức người phàm. Ngay cả thị lực và thể lực cũng cùng chung số phận.
Thế nhưng 9527 đã nói với La Chinh rằng, chỉ có thần thông Chân Lý là sẽ không bị ép bình đẳng.