La Chinh rẽ qua khúc ngoặt và lập tức trông thấy điểm cuối của hành langĐúng như những gì hắn đoán trước, khung cảnh bên ngoài chính là sa mạc tạo thành từ vô vàn hạt cát nhỏ bé đủ màu sặc sỡ.
Từng cơn gió lớn thổi vù vù, cuốn theo hạt cát bay vào trong đường hành lang.
La Chinh không hề dừng lại mà cứ thế bước thẳng vào trong sa mạc. Nơi đây quả thật giống hệt những gì mà hắn thấy được trong những đoạn thời không trên vách tường hai bên hành lang.
Tuy nhiên, có một điều hắn biết rất rõ. Hình ảnh sa mạc trong những đoạn thời không kia đều là quá khứ, trong khi vùng sa mạc trước mắt hắn đại diện cho hiện tại!
Điểm khác biệt duy nhất là dường như những cơn gió trong sa mạc hắn đang đứng yếu hơn rất nhiều, mấy vòi rồng xoáy tròn khắp bốn phía sa mạc cũng đã biến đâu mất.
La Chinh đưa mắt nhìn khắp một vòng, cồn cát vốn vây xung quanh vùng trung tâm sa mạc đã sụp đổ…
“Đứa bé kia bò ra khỏi thung lũng giữa cồn cát rồi ư?” Suy nghĩ này chợt lướt qua trong lòng La Chinh.
Ngay khoảnh khắc khi ý nghĩ này vừa sinh ra, tiếng cười “Hi hi hi” lại vang lên văng vẳng bên tai La Chinh lần nữa. Cùng lúc đó, hắn trông thấy một đứa bé với hình thể khổng lồ xuất hiện ở một phía của sa mạc.
Hoa văn hình chữ thập vốn lơ lửng giữa không trung hiện đã dán trên đỉnh đầu đứa bé, mà đứa bé thì đang ngồi dưới đất nghịch cát.
Nó cắm ngập hai tay vào trong sa mạc, nhẹ nhàng bóp nặn đống cát rồi bất chợt quẳng mạnh về phía La Chinh!
Những hạt cát bị nặn thành một khối tròn nhỏ, sau đó biến thành xoắn ốc đủ màu cuốn thẳng đến chỗ hắn đang đứng!
“Vù!”
Tốc độ của xoắn ốc ấy không nhanh, La Chinh chỉ khẽ nhún chân nhảy xéo lên không trung là đã tránh được.
“Hi hi hi…”
Thế nhưng đứa bé kia tựa như lại chẳng thèm để ý, gương mặt vẫn đậm tính trẻ con ngây thơ, hai tay vẫn chăm chỉ vốc cát lên, nắn lại rồi quẳng về phía La Chinh.
Xoắn ốc ấy lại bị hắn tránh thoát một cách dễ dàng.
Lúc La Chinh di chuyển khỏi vị trí cũ, hắn chợt phát hiện xích Vô Lượng trong đầu mình hơi chệch hướng đi.
Nói cách khác, phương hướng mà xích Vô Lượng chỉ tới không phải là một nơi nào đó trong mê cung, mà chính là chỉ về phía đứa bé này!
“Xích Vô Lượng dẫn dắt mình đến gần đứa bé này ư?” Mí mắt La Chinh giật nhẹ, nhưng hắn vẫn không rõ lắm đứa bé này đại biểu cho điều gì.
Trong lúc hắn còn đang suy tư, đứa bé nọ bỗng bò dậy và chập chững đứng trên sa mạc.
Thân thể của nó phải cao tới ba, bốn trăm mét, trông hệt như một ngôi nhà cao tầng. Nó sải chân chạy thẳng về phía La Chinh.
“Ầm ầm ầm…”
Mỗi một bước chân chạy của nó lại gây nên cảm giác đè nén ngột ngạt chưa từng có cho La Chinh.
Hắn thấy vậy bèn vội vàng lùi nhanh về sau, dù tốc độ của đứa bé không hề chậm nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng kéo giãn khoảng cách với nó.
Tuy nhiên, lúc hắn vừa lùi lại chưa được bao xa thì đứa bé ở đối diện bỗng mở miệng kêu lên một tiếng đầy quái lạ.
“Ô oa!”
Trong tiếng kêu ấy ẩn chứa cơn tức giận không hề nhỏ.
Lúc La Chinh nghe thấy âm thanh ấy, cả người hắn bỗng run lên bần bật, tựa như có một cái chuông đồng khổng lồ vừa gõ vang bên tai hắn. Cơ thể hắn tựa như bị trúng phù Định Thân, không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bé kia chạy về phía mình!
Đúng lúc này, 9527 lại lên tiếng lần nữa: “Ngươi còn chưa nhìn ra à? Đứa bé này chính là một ý chí vừa sinh ra, nó đang muốn nuốt ngươi đấy”
“Ý chí sơ sinh? Nuốt ta?” La Chinh thoáng sững sờ.
Trên đoạn đường vừa rồi, khi La Chinh quan sát động tĩnh trong mê cung thì 9527 cũng quan sát và suy tư hệt như hắn.
Ban đầu, lúc nó trông thấy cảnh tượng trong đoạn thời không trên vách tường, bản thân nó cũng không hiểu cho lắm. Nhưng khi La Chinh thật sự tiến vào sa mạc này thì nó đã đoán ra được đại khái đầu đuôi câu chuyện.
“Thật ra ban đầu lúc ta theo ngươi tiến vào Thần vực, ta cũng không hiểu Thần vực này làm cách nào mà bảo trì được tính thuần khiết vốn có…” 9527 thản nhiên nói.
“Tính thuần khiết vốn có là gì chứ… Ngươi nói nhanh nhanh đi, tên kia sắp lại gần đây rồi!” La Chinh vội la lên.
Đứa bé kia nhìn thì có vẻ ngây thơ hồn nhiên thật đấy, nhưng có trời mới biết trong người nó cất chứa năng lực gì?
Chỉ dùng tiếng cười thôi mà đã có thể cố định cả người mình lại, sợ rằng La Chinh chẳng phải là đối thủ của nó.
Nào ngờ 9527 lại chẳng hề sốt ruột, nó vẫn thong dong nói tiếp: “Đừng hốt hoảng, ý chí sơ sinh đơn thuần lắm, thủ đoạn có được cũng không nhiều đâu. Cùng lắm cũng chỉ nuốt sạch ngươi và kế thừa ý chí của ngươi mà thôi…”
“Nuốt sạch ta?” La Chinh thầm dở khóc dở cười, song biểu cảm trên mặt thì vẫn cứ ngây ra như phỗng. Từ ban nãy hắn đã chẳng thể điều khiển biểu cảm trên chính khuôn mặt mình nữa rồi.
La Chinh hỏi: “Không phải ngươi định bảo rằng đứa bé này là ý thức Thần vực đấy chứ? Thế thì cứ nói thẳng ra vậy đi!”
La Chinh đã từng nghĩ tới vấn đề này rồi. Trong vũ trụ Đại Diễn cũng từng sinh ra ý thức thế giới, chẳng qua ý thức nọ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Còn ở Thần vực thì hắn chưa từng trông thấy thứ gì tương tự nên mới đưa ra suy đoán này.
“Đúng vậy” 9527 đồng ý: “Thông thường, một khi thế giới do mình sáng tạo ra thoát khỏi tầm kiểm soát của mình thì sẽ sinh ra ý chí của riêng nó, đây là quy luật không thể nào tránh khỏi trong phương pháp tu luyện Đại Thế Giới. Theo lý mà nói, Thần vực đã rời khỏi Xi Vưu rất lâu rồi nên đương nhiên sẽ sinh ra ý thức của bản thân, nhưng hình như Xi Vưu đã lợi dụng biển Thời Gian, dùng ý thức của mình liên tục áp chế nó. Những gì ngươi thấy được trong những đoạn thời không trên vách tường hai bên hành lang chính là đang miêu tả lại quá trình áp chế đó”
Suốt bao năm qua, quá trình này vẫn lặp đi lặp lại không ngừng. Mỗi khi ý chí sơ sinh bắt đầu ngưng tụ lại, biển Thời Gian liền trút xuống để xé nát nó ra. Vòng tuần hoàn ấy đã tái diễn trong vô số năm rồi.
“Nhưng tại sao bây giờ ý chí này lại ngưng tụ được?” La Chinh hỏi.
9527 lắc đầu: “Ta cũng không rõ lắm, ý chí này vừa ngưng tụ chưa được bao lâu, chắc là mới sinh ra thôi. Có lẽ do một công đoạn nào đó bị sai sót, hoặc nên nói là… Người phụ trách nghiền nát ý chí sơ sinh đã chết rồi?”
Suy đoán của 9527 đến rất gần với chân tướng.
Người mang trọng trách liên tục nghiền nát ý chí sơ sinh của Thần vực chính là nữ tộc trưởng của Manh tộc. Kể từ khi tiếp quản cấm địa biển Thời Gian, nàng đã mang trên mình sứ mệnh ấy.
Khi phát hiện ra núi Thánh Nhân giáng lâm sớm hơn thời gian được định, nàng biết xích Vô Lượng đã được kích hoạt, đồng nghĩa với việc sứ mệnh của nàng đã kết thúc. Vì không muốn bản thân mình bị đem ra làm mồi nhử uy hiếp người khác nên nàng đã quả quyết tự tay chấm dứt mạng sống của mình.
“Không cần biết vì lý do gì, vấn đề lớn nhất lúc này là làm sao đối phó với tên kia” La Chinh nói thầm trong lòng với 9527.
“Thật ra ý chính sơ sinh cực kỳ tinh khiết, nó mới sinh ra chưa được bao lâu nên hầu như không hề có chút tạp niệm nào, cũng như không có tư tưởng của bản thân, vì vậy nó mới xuất hiện trong hình dạng một đứa bé. Dù nó có nuốt trọn ngươi thì ký ức của ngươi cũng sẽ nhanh chóng ảnh hưởng tới nó, khi ấy nó sẽ biến thành ngươi. Nên thực ra bị nuốt cũng không phải quá…” 9527 nói một mạch.
“Ngươi đang đùa đấy à?” La Chinh gào to trong lòng.
Mặc dù lời của 9527 nghe cũng có lý, dù hắn có bị đứa bé kia nuốt thì khi ấy cả hai đã dung hợp thành một thể, La Chinh vẫn là La Chinh như thường, còn đứa bé e là sẽ bị mớ ký ức lộn xộn của hắn ảnh hưởng và cuối cùng biến thành hắn.
Thế nhưng hắn vẫn không hề muốn mình bị đứa bé kia nuốt sạch.
(Hết tập 147)
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!