Trung Thần Châu là đại bản doanh của Thái Nhất Thiên Cung, cũng là một trong những khu dân cư lớn nhất của Nhân tộc. Hầu hết các thế lực, gia tộc và đội buôn đều ráng chen chân tìm một chỗ đứng tại đây. Nơi phồn thịnh trong đó đương nhiên là các tòa thành xung quanh bảy núi của Thiên Cung, tiếp theo là Minh Hồ ở phía bắc Trung Thần ChâuTại Minh Hồ rộng lớn có hơn trăm tòa thành phân bố dày đặc như sao trời, đại đa số các gia tộc trong Trung Thần Châu đều ra đời từ đây, sau đó mở mang và bành trướng, cuối cùng lựa chọn gia nhập Thái Nhất Thiên Cung. Người trong năm ngọn núi lớn Thái Hạo, Thái Tú, Thái Kim, Thái Thanh, Thái Ất đều đến từ các gia tộc ở Minh Hồ này.
“Ở Thái Nhất Thiên Cung cái gì cũng tốt hết, chỉ có phong cảnh là quá chán, thua xa Minh Hồ!” Tô Khoan đứng bên bờ Minh Hồ rộng lớn, thốt lên một câu cảm thán.
Độ rộng của Minh Hồ đâu phải chỉ có chục triệu dặm. Họ đứng đây mà liếc mắt nhìn không thể thấy được bờ bên kia, tuy nói là hồ nhưng thực chất chẳng khác gì một vùng biển rộng.
Gió nhẹ lướt qua, trên mặt hồ lấp loáng gợn sóng, trong gió mang theo vị ngọt và ẩm ướt khiến người ta say lòng.
“Ở Minh Hồ, nơi có phong cảnh đẹp nhất chính là Thiên Ba Đình ở phía Tây Nam! Nếu thời tiết đẹp thì nơi đó quả thật chính là tiên cảnh tại nhân gian” Tiểu Nhân ở đằng sau nói.
“Ngươi cũng từng đến Thiên Ba Đình à?” Tô Khoan hỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ.
“Ừ” Tiểu Nhân chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.
“Lẽ nào từng đến Thiên Ba Đình là chuyện kỳ lạ lắm à?” La Chinh khó hiểu hỏi.
“Ta đến đó rất nhiều lần rồi, không có gì lạ cả, chẳng qua người bình thường thì không đi đến đấy được thôi. Người có năng lực tiến vào Thiên Ba Đình tại sao lại làm nha hoàn ở Tâm Lưu kiếm phái cơ chứ?” Tô Khoan nhìn chằm chằm Tiểu Nhân, hỏi.
Tiểu Nhân có vẻ hơi mất tự nhiên, gượng gạo cười nói: “Đều là chuyện đã qua, không cần nhắc tới”
Nghe nàng trả lời như vậy, Tô Khoan không hỏi tới nữa mà chỉ nói: “Thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta đến Đại Nhạn thành thuê một chiếc phi thuyền đi, như vậy có thể rút ngắn rất nhiều thời gian”
Đến lúc chạng vạng tối, ba người họ đã đứng trên một chiếc phi thuyền. Họ bay dọc theo bờ Minh Hồ, bốn canh giờ sau đã tới Phù Tô thành.
Nơi này không khác lắm so với các tòa thành phồn hoa khác, chỉ có điều chữ “Tô” thật to trên cửa thành được viết theo một kiểu chữ đặc biệt nào đó.
“Cả Phù Tô thành này đều thuộc về Tô gia các ngươi à?” La Chinh hỏi.
“Phù Tô thành do một tay Tô gia chúng ta phát triển, nói như huynh cũng đúng” Tô Khoan đáp.
Tô gia là đại thế gia luyện khí nên đương nhiên Phù Tô thành nổi tiếng vì trình độ luyện khí. Các luyện khí sư ở Trung Thần Châu hay thậm chí là các đại châu xung quanh đều hy vọng có một chỗ cho mình trong Phù Tô thành này, mà Tô gia cũng vui vẻ nhường cho những người cùng nghề với mình một vị trí ở đây.
Sau khi vào thành, cứ cách từ ba đến năm bước chân là sẽ có một luyện khí phường, còn các cửa hàng buôn bán binh khí pháp bảo thì càng chi chít hơn.
Các pháp bảo binh khí này đều không phải loại pháp bảo được phân chia đẳng cấp, ngay đến Huyền Tôn Đạo Bảo tam lưu cũng rất ít gặp.
Như vậy không có nghĩa là trong Phù Tô thành không có pháp bảo thượng đẳng nào. Huyền Tôn Đạo Bảo nhất lưu hay thậm chí là Bỉ Ngạn Đạo Bảo đương nhiên sẽ không được mang ra bày bán công khai như vậy.
La Chinh không có nhu cầu quá lớn đối với pháp bảo nên ba người họ chỉ vội vàng lướt qua.
Sau đó không lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bức tường cao chót vót màu đen tuyền, ở giữa có một cánh cửa thật lớn. Hai bên cửa là hai pho tượng có hình dáng kỳ lạ, toàn thân có màu vàng đồng và được phủ rất nhiều khoáng thạch khác nhau, đôi mắt thì lóng lánh ánh bạc.
“Đây chính là tộc Liệt Cương Ảnh” Tô Khoan nói.
Khi còn ở Quan Sơn Châu, La Chinh đã nghe Tô Khoan nhắc đến chuyện này rồi. Sở dĩ Tô gia bọn họ có thể trở thành thế gia luyện khí cũng là nhờ huyết mạch của tộc Liệt Cương Ảnh.
Tộc Liệt Cương Ảnh này được sinh ra từ khoáng thạch, bản thân có thể hòa vào cùng với đa số các loại khoáng thạch khác nhau, ngoại hình cũng rất khác lạ so với các dị thú bình thường khác.
“Hóa ra tộc Liệt Cương Ảnh có hình dáng như này” La Chinh lẩm bẩm.
Tiểu Nhân nhìn cánh cửa rộng lớn, trên mặt cũng đầy vẻ ngưỡng mộ khát khao: “Từng nghe Tô gia ở Phù Tô thành là đại gia tộc luyện khí chuyên rèn đúc binh khí cung cấp cho Thiên Cung. Chỉ đứng trước cổng thôi cũng đã cảm giác được thanh thế lẫy lừng, khí thế phi phàm rồi”
“Ha ha, quá khen rồi” Tô Khoan cười nói, gia tộc mình được người ta khen ngợi như thế nên trong lòng y khá là đắc ý. Y nói: “Chúng ta vào thôi!”
Hai gia đinh mặc giáp bạc đứng trước cửa vừa thấy Tô Khoan liền đồng loạt hành lễ: “Tô Khoan thiếu gia trở về!”
“Phụ thân ta đâu?” Tô Khoan hỏi.
“Gia chủ đang tĩnh tâm tu luyện” Một gia đinh đáp lại.
“Ngươi đi truyền lời cho ta, bảo là Khoan Nhi có chuyện quan trọng tìm ông ấy” Tô Khoan lại nói.
Tên gia đinh này nghe lệnh liền sải bước rời đi, gia đinh còn lại thì dẫn đường cho Tô Khoan, La Chinh cùng Tiểu Nhân đến đợi ở đại sảnh.
Chỉ lát sau Tô Do Thần đã hung hăng đi tới, trừng Tô Khoan một cái rồi trách móc: “Tên nhóc này, con còn có mặt mũi trở về à!”
Nhóm người của Tô gia tại Quan Sơn Châu dù đã bảo toàn được tính mạng, song lại bị tổn thất không nhỏ. Vậy mà sau khi trở lại Long thành, Tô Khoan chỉ gửi thư về nhà thông báo chứ không hề quay về lấy một chuyến.
Bây giờ thấy Tô Khoan trở về, đương nhiên Tô Do Thần rất vui nhưng vẫn khó tránh khỏi một phen oán trách.
Tô Khoan ngượng ngùng cười nói: “Không phải bây giờ Khoan Nhi về rồi đấy à?”
Tô Do Thần không thèm để ý tới Tô Khoan nữa. Vừa nhìn thấy La Chinh cũng ở đây, trên mặt ông lại toát lên vẻ tươi cười.
Khi còn ở Quan Sơn Châu, những gì La Chinh thể hiện ra thực sự quá xuất sắc và đáng kinh ngạc. Mặc dù tu vi của Tô Do Thần không cao, nhưng tầm mắt thì không hề yếu kém. Hơn nữa vì tìm kiếm tung tích của dung dịch phong thạch mà Tô gia từng nghe ngóng khá lâu trong Sơn Hà thành lũy, cuối cùng biết được Thiên Tiết Độ Sứ Thu Âm Hà đến Quan Sơn Châu là để cứu La Chinh.
Tin tức này khiến Tô Do Thần chấn kinh mất một lúc, sau đó càng cảm thấy La Chinh quá đỗi thần bí. Ông liền đưa ra nhận định rằng thân thế của La Chinh không tầm thường.
Về phần dung dịch phong thạch, Tô Do Thần cũng nghi ngờ rất có thể nó nằm trong tay La Chinh hoặc Thu Âm Hà, nhưng bây giờ ông không tiện hỏi ra ngay trước mặt.
La Chinh đứng dậy trò chuyện với Tô Do Thần một lúc rồi đi thẳng vào vấn đề: “Lần này ta và Tô Khoan đến đây gặp ngài là vì ta có một yêu cầu quá đáng”
“Cứ nói thẳng đi, không sao đâu. Tô gia ta giúp được gì thì sẽ dốc sức giúp ngươi!” Tô Do Thần nói.
“Ta muốn mượn dùng đại trận Cửu Duyên Luyện Khí của Tô gia” La Chinh nói.
Vẻ mặt Tô Do Thần thoáng khựng lại. Những chuyện khác đều dễ nói, nhưng mỗi lần bố trí đại trận Cửu Duyên Luyện Khí cần hao tốn rất nhiều, hơn nữa muốn luyện chế pháp bảo tầm thường căn bản không cần đến đại trận này.
“Chuyện này…”
Lúc Tô Do Thần còn đang do dự, La Chinh đã nói tiếp: “Toàn bộ phí tổn bày trận, một mình La mỗ sẽ gánh hết. La mỗ sẽ đưa ra một cái giá có thể làm hài lòng Tô gia”
Thần Tinh trong tay La Chinh có không ít. Chuyện dung hợp phong thạch quá quan trọng, nếu không còn một đồng Thần Tinh nào thì hắn cũng sẽ sử dụng đến phần tài sản mà Cửu Lê để lại.
“Đây không phải vấn đề về tiền bạc. Không biết vì sao ngươi lại muốn sử dụng trận này?” Tô Do Thần hỏi.
Tô Khoan cũng nhìn chằm chằm La Chinh. Trên đường đi y cũng hết sức tò mò, không biết kỳ chủ lấy được thứ gì tốt mà phải cần tới đại trận Cửu Duyên Luyện Khí.
La Chinh đưa tay ra, nhẹ nhàng lật lại, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là Phong Loan kiếm mà Hà Trì ban thưởng.
Vừa thấy thanh kiếm này, trong mắt Tô Do Thần chợt lóe qua tia sáng, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Thanh Phong Loan kiếm này là do Tô Do Thần tự tay chế tạo, đây chính là bội kiếm của Hà Trì đại nhân, sao bây giờ lại nằm trong tay La Chinh? Chẳng lẽ La Chinh là người thân của Hà Trì?
Nhưng dù là người thân cận nhất thì Hà Trì cũng không thể nào đưa một món Bỉ Ngạn Đạo Bảo nhất lưu cho La Chinh mới đúng? Lẽ nào hắn trộm thanh kiếm này?
Trong lòng Tô Do Thần bị dọa không nhẹ, trên mặt cũng toát lên vẻ cảnh giác. Ông bình tĩnh hỏi: “Không biết thanh kiếm này lấy được từ đâu?”
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!