Mặc dù trong lòng Phượng Ca tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng vẫn nhảy vào trong hầm cùng đám người Sầu TuẫnNgọc Vân Trạch thấy La Chinh vẫn đứng ở ngoài hố to, trong lòng y cảm thấy kỳ lạ.
Tên nhãi này có ý gì? Định đuổi giết mình trong gió lốc à?
Y nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười của Sầu Tuẫn, trong lòng càng cảm thấy cuống hơn.
Trong gió lốc, họ vốn không thể nào chiến đấu được. Chẳng lẽ La Chinh có phương pháp đặc biệt nào có thể dễ dàng di chuyển trong gió lốc?
Không chỉ Ngọc Vân Trạch mà mấy tinh anh khác cũng cảm thấy hoảng loạn.
Sương mù màu đen càng ngày càng nhiều, rốt cuộc gió lốc cũng bắt đầu nổi lên một lần nữa.
“Vù vù vù…”
Không hề bất ngờ, đám người Ngọc Vân Trạch lập tức bị gió lốc kéo vào không trung.
Lúc này, La Chinh nhẹ nhàng nhảy lên, nương mình theo gió. Gió lốc thổi theo hướng Bắc, nhưng La Chinh lại xông về phía Tây. Hắn không hề bị gió lốc làm ảnh hưởng chút nào!
Thấy cảnh này, đồng tử trong mắt Ngọc Vân Trạch co rụt lại.
Sao có thể như vậy được?
Mấy tinh anh của tộc Hữu Hùng và Thần Nông Thị cũng cảm thấy lòng nặng trĩu. Cường độ của gió lốc này lên tới ba, bốn nghìn thần quân lực, không sinh linh nào tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới có thể chống chọi lại. Một là họ phải trốn trong sơn động, hai là đào hố trên mặt đất để tránh đi, ba là bị gió xoáy cuốn đi, ngoài những trường hợp trên thì gần như không có ngoại lệ.
Chỉ một số sinh linh có cánh là có thể khống chế được hướng gió, ví dụ như tộc Kim Ô, nhưng họ cũng không có khả năng bay ngược gió!
“Tên nhãi này muốn làm gì?”
“Đuổi giết chúng ta ư?”
“Hắn không đuổi kịp đâu, nhất định không thể đuổi kịp!”
Tốc độ thổi của gió lốc cực nhanh, trong nháy mắt đã đưa bọn họ đi được mấy dặm. La Chinh không bị gió lốc ảnh hưởng nên đương nhiên tốc độ không nhanh, nhưng bọn họ lại quên mất một điều, đó là La Chinh có thể tự do kiểm soát!
Sau khi xông về hướng Tây được một đoạn, hắn đã ở ngay phía sau những người này.
Chiếc lông vũ trên đỉnh đầu La Chinh lóe lên ánh sáng màu xanh, ảo ảnh của một đôi cánh màu xanh hiện ra phía sau lưng.
“Vù!”
La Chinh cũng bắt đầu bay theo chiều gió.
Hắn không chỉ không bị gió lốc cuốn đi mà tốc độ còn trở nên nhanh tới đáng sợ. Chỉ ba, bốn hơi thở sau, hắn đã đuổi kịp một tinh anh của tộc Thần Nông Thị.
Tên tinh anh này thấy La Chinh nhào tới như diều hâu, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn ta rất muốn đánh trả nhưng với thân pháp của hắn ta thì việc giữ thân thể cân bằng trong gió đã khó lắm rồi.
Hắn ta đột nhiên xoay người lại, bắn hai quả cầu có ánh sáng màu tím về phía La Chinh.
Hai quả cầu này bay ngược gió nên tốc độ khá chậm, La Chinh chỉ hơi hạ người xuống là đã tránh thoát được.
Khi tên tinh anh này vội vàng định gọi tín vật Bỉ Ngạn của mình ra, một ánh kiếm đã cắt qua người hắn ta, thân thể hắn ta lập tức bị chém thành hai nửa.
Nhìn thấy cảnh này, mặt của mấy tinh anh khác hiện lên vẻ tuyệt vọng.
“Chúng ta tách ra đi…”
“Ai mà bị hắn đuổi kịp thì chắc chắn sẽ phải chết!”
Bọn họ vốn đi cùng một hướng, nhưng gió lốc thổi một cách hỗn loạn nên sẽ phân tán họ ra. Nếu bản thân lại dùng thân pháp đẩy thêm thì đúng là sẽ nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai bên.
Nhưng lúc này tốc độ của La Chinh chợt tăng vọt vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc bọn họ vừa đưa ra quyết định này, hắn đã xuất hiện ở sau lưng họ.
Tên tinh anh thứ hai của tộc Thần Nông Thị còn chưa kịp phản ứng đã bị La Chinh chém chết chỉ với một nhát kiếm.
Hai tinh anh còn lại hiểu được rằng bản thân không thể nào chạy trốn được, thế là cũng từ bỏ ý định. Bọn họ lập tức lấy tín vật Bỉ Ngạn ra, điên cuồng tấn công La Chinh.
Nhưng bây giờ La Chinh chiến đấu trong gió lốc chẳng khác nào cá gặp nước. Dù hai tinh anh này ra sức phản kích nhưng cũng chỉ khiến La Chinh tốn thêm mấy hơi thở mà thôi.
“Phập, phập!”
Mấy ánh kiếm nữa hiện lên, hai tinh anh đó đã bị chém chết. Máu tươi của họ bị gió lốc thổi thành một đám mưa máu, sau đó lập tức bị sương mù màu đen che lấp.
Bây giờ chỉ còn lại một mình Ngọc Vân Trạch…
Lúc trước y còn tràn đầy tự tin. Nhưng thực ra, nếu y thực sự có lòng tin sẽ giết được La Chinh thì đã đào một cái hố để chờ gió lốc đi qua, sau đó lại tiếp tục khiêu chiến với La Chinh rồi. Có điều, sau khi nghe La Chinh và Phượng Ca nói chuyện với nhau, trong lòng y đã đánh trống lui quân.
Khi thấy La Chinh tùy ý dịch chuyển trong gió lốc, y càng cảm thấy kinh hãi, bèn lập tức sử dụng thân pháp thuận gió bay nhanh về phía trước.
Thân pháp của Ngọc Vân Trạch vốn cực kỳ xuất chúng, mặc dù không thể so được với sinh linh có cánh như tộc Kim Ô nhưng cũng không kém quá nhiều. Vì thế, ngay từ đầu y đã có thể bỏ xa những người khác.
Sau khi Ngọc Vân Trạch chạy được một đoạn, y quay lại nhìn thì thấy mấy tinh anh đi theo mình đã bị giết hết, còn La Chinh đang lao vùn vụt về phía mình. Hơn nữa, tốc độ của hắn còn nhanh hơn y rất nhiều!
“Nhanh quá…” Trong lòng Ngọc Vân Trạch run lên.
Đương nhiên y sẽ không bó tay chịu trói như những người khác. Y lập tức vung hai tay lên, song đao nối lại với nhau, cơ thể xoay tròn trong gió.
“Rầm rầm…”
Một loạt lưỡi đao hình răng cưa quay xung quanh thân thể Ngọc Vân Trạch. Y đột nhiên quát lên một tiếng “Đi”, loạt lưỡi đao hình răng cưa này liền xoay tròn bắn ra ngoài.
“Soạt soạt soạt soạt…”
Vô số lưỡi đao bắn như mưa về phía sau, bên trong mỗi lưỡi đao đều tích chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nếu là cường giả Bỉ Ngạn cảnh bình thường, không muốn bị lưỡi đao xuyên qua thì nhất định sẽ né tránh.
Mục đích của Ngọc Vân Trạch chính là như vậy, chỉ cần làm giảm tốc độ của La Chinh là có thể chạy thoát được, mà chỉ cần thoát đi là mọi việc sẽ có cơ hội xoay chuyển.
Ngay từ đầu, y đã coi đệ tử Thiên Cung như con mồi để đuổi giết. Nhưng sau khi đụng phải La Chinh, y mới biết được rằng thân phận của hai bên đã hoán đổi, y mới là con mồi của La Chinh.
Hơn nữa, nghe giọng điệu của La Chinh thì hắn không chỉ chặn giết mấy người bọn họ, mà toàn bộ người của tộc Kim Ô, Thần Nông Thị, Hữu Hùng và Mẫn Nguyệt đều sẽ bị hắn giết chết…
“Keng keng keng…”
Cảnh tượng phía sau khiến tâm trí của Ngọc Vân Trạch rối loạn, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh.
La Chinh thậm chí còn không dùng kiếm để đỡ lưỡi đao, mà dùng chính thân thể của mình, cứ thế mặc cho mấy lưỡi đao chém thẳng lên người!
Thân thể của hắn làm bằng cái gì vậy! Ngay cả cường giả của tộc Ly Uyên cũng không thể làm được!
“Đi chết đi!”
Tốc độ xoay tròn của Ngọc Vân Trạch càng ngày càng nhanh, lượng lưỡi đao được phóng ra ngày càng nhiều.
Tuy nhiên, mức độ công kích bậc này cũng chỉ phí công mà thôi. Thậm chí nó còn chẳng làm tốc độ của La Chinh giảm xuống, bởi hắn đều đỡ được hết.
Chẳng mấy chốc La Chinh đã vọt tới trước mặt Ngọc Vân Trạch. Tay hắn cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn xuống Ngọc Vân Trạch ở dưới.
Mặc cho gió lốc mạnh tới mức nào, tóc trên đầu La Chinh chẳng có lấy một sợi bay lên. Lông vũ của Dực Vương giúp hắn giải trừ hoàn toàn ảnh hưởng của gió.
“Tha cho ta! Ta không thể chết được!” Ngọc Vân Trạch la lớn.
Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể cầu xin như vậy.
Ngọc Vân Trạch thật sự cảm thấy đau khổ… Nếu không có trận gió lốc này, y đúng là tự tin sẽ đánh được với La Chinh một trận, nào có chuyện mặc hắn thích làm gì thì làm như bây giờ?
“Ngươi không còn cơ hội hối hận nữa…” La Chinh hờ hững nói.
Trường kiếm lắc một cái, thuận gió chém xuống.
“Phập…”
Máu tươi tóe ra theo ánh kiếm, thi thể của Ngọc Vân Trạch bị gió cuốn đi.
Trong khi đó, La Chinh vốn đang bay với tốc độ cao đột nhiên dừng lại một cách hết sức quỷ dị. Hắn đứng yên trong gió một lát rồi quay về theo đường cũ.