Phượng Ca căn bản không muốn nhìn thấy đám quái vật có hình thể ghê tởm nàyLồng sắt trên vách tường không chỉ có một, tia sáng lóe ra từ đầu ngón tay nàng tạo thành một cột sáng trắng chói lòa bắn thẳng về phía trước, chiếu vào một lồng sắt khác.
Trong lồng sắt thứ hai giam một con gì đó trông giống rắn mà lại không phải rắn, trên cái đầu rắn ấy là một gương mặt quái quỷ đáng sợ.
Lúc ánh sáng chiếu tới, con rắn quái trong lồng chạy trốn khắp nơi, phát ra tiếng “xì xì” quái dị. Thế nhưng nó vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cột sáng trắng, cuối cùng bị tan biến sạch sẽ.
Đám quái vật trong những lồng khác thấy kết cục của hai con kia thì nhảy lên nhảy xuống trong lồng. Chúng bị giam ở đây không biết bao lâu rồi, nhưng chết đi cũng không bằng cứ sống tiếp, nói thế nào chúng cũng chẳng muốn bị ánh sáng tiêu diệt.
Thoáng chốc, trong lồng sắt phát ra đủ loại âm thanh quái dị.
Phượng Ca lại chẳng có lòng thương hại gì. Ánh sáng lóe lên trong tay nàng, định chém giết từng con quái vật trong lồng sắt.
Đúng lúc này, La Chinh bỗng vươn tay nắm lấy tay Phượng Ca, cản nàng lại.
“Khoan hẵng giết” La Chinh nói.
“Nhưng chúng…” Phượng Ca cau mày nói.
“Vừa rồi chỉ có con quái vật đầu tiên tấn công chúng ta thôi, còn những con khác không hề ra tay. Với lại chúng đang bị giam trong lồng” La Chinh nghiêm mặt nói.
Đám quái vật này không phải con nào cũng có ác ý với họ, huống chi muốn mở được căn phòng này e là còn phải dựa vào chúng.
Nghe La Chinh khuyên, Phượng Ca bèn thu tay lại.
Với tính cách của nàng thì xưa nay nàng chưa bao giờ nương tay với kẻ nào, cũng chưa từng nghe lời khuyên của ai. Song, lời của La Chinh lại rất có hiệu quả, nàng nở nụ cười ngoan ngoãn rồi hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Chúng ta vào đó xem thử” La Chinh nói.
Không biết đám quái vật này có trí tuệ hay không, nếu họ có thể trò chuyện được thì không còn gì tốt bằng.
Phượng Ca lại giáng xuống hai luồng sáng bao phủ lấy hai người họ, sau đó bước thẳng vào trong bóng tối.
Vì đặc tính của Ám vực nên dù có ở gần trong gang tấc cũng không thể thấy rõ đối phương. La Chinh tiến tới gần một lồng sắt trong đó mà vẫn không thể nào xem xét được tình huống ở trong lồng.
Hắn suy nghĩ một lát rồi bỗng nói: “Lấy Ám Chi Quả Thực ra đi”
Thân thể của La Chinh không thể sở hữu không gian tu di. Lần trước, lúc rời khỏi Ám vực, mấy cây nến và Ám Chi Quả Thực đều được giao hết cho Phượng Ca.
Phượng Ca lấy hai Ám Chi Quả Thực ra, mỗi người dùng một quả.
Bóng tối trước mắt họ rút dần, mặc dù xung quanh vẫn là màn đêm đen tuyền, nhưng La Chinh không cần mượn nhờ ánh sáng của Phượng Ca vẫn có thể thấy rõ những thứ tồn tại trong bóng tối.
Lồng sắt trước mặt hắn đang giam giữ một con quái thằn lằn to cỡ bàn tay. Nó co quắp trong một góc lồng, run lên bần bật.
La Chinh định trò chuyện với con quái thằn lằn này, nhưng hiển nhiên nó chẳng hiểu gì cả, không hề đáp lại hắn.
Hắn bỏ qua quái thằn lằn rồi đi sang lồng sắt tiếp theo.
Quái vật bị nhốt trong lồng này càng quái dị hơn, trông tựa như một khối lập phương màu tím, bề mặt dính nhớp, ở ngay giữa lồng sắt không nhúc nhích.
Lúc La Chinh đến gần, “Khối lập phương” này bỗng rung lên, hai con mắt tròn vo hiện ra ngay giữa nhìn La Chinh chằm chằm.
La Chinh thấy vậy bèn hỏi: “Ngươi… nói được không?”
Đương nhiên hắn không trông mong gì “Khối lập phương” này có thể mở miệng nói tiếng người, hắn chỉ hy vọng nó đủ trí khôn để đáp lại hắn.
Nhưng một giây sau, khối lập phương dính nhớp ấy bỗng làm một chuyện nằm ngoài dự đoán của La Chinh. Nó như tan ra, dần dần hóa thành một bãi dịch nhờn, mà đám dịch nhờn này còn không ngừng dâng cao lên, cuối cùng hóa thành hình dạng của con người, có mắt, mũi, miệng, thân thể…
Chẳng bao lâu sau, trong lồng đã xuất hiện một người giống hệt với La Chinh.
“Thứ này có thể biến thành hình người…” Phượng Ca nhìn La Chinh trong lồng, trên mặt đầy vẻ quái lạ.
“Khụ khụ khụ…”
Thứ trong lồng bỗng ho khan vài tiếng và thở ra vài hơi như đang tập làm quen với thân thể mà mình vừa hóa ra. Cuối cùng nó mở miệng nói: “Ta, ta có thể hóa thành bất cứ một sinh linh nào…”
Nghe được câu này, La Chinh bỗng nhướng mày lên, hỏi: “Ngươi hiểu ngôn ngữ loài người?”
“Đương nhiên” Sau khi đã quen với cơ thể mới, lời nói của nó cũng lưu loát hơn nhiều, nghe hệt như một người bình thường đang nói chuyện: “Đây là thiên phú của Hóa Hình Ma Khối bọn ta, bọn ta có thể bắt chước ngôn ngữ của vô số chủng tộc, bao gồm cả Nhân tộc”
“Có thể trò chuyện là được rồi. Nói cho bọn ta biết đây là đâu” Phượng Ca nhìn chằm chằm lồng sắt và hỏi, trên đầu ngón tay lại bắt đầu lấp lóe ánh sáng trắng, tỏ ý đe dọa rõ rệt.
Hiển nhiên “La Chinh” trong lồng rất sợ Vô Lượng Thiên Quang, đó là nỗi sợ đến từ bản năng. Nó vội lùi ra sau, trên mặt đầy vẻ sợ hãi: “Ta chỉ là một con thú cưng thôi, đừng giết ta!”
La Chinh lại ngăn Phượng Ca lại, lắc đầu với nàng rồi mới nói: “Bọn ta tình cờ tiến vào đây, không biết ngươi có thể nói cho bọn ta biết đây là đâu không?”
“La Chinh” trong lồng thở dài một hơi rồi mới đáp: “Các ngươi vẫn nên đi mau đi, nơi này là Di Thần Thiên Xu, chủ nhân có thể quay về bất cứ lúc nào. Mặc dù ta không biết các ngươi làm sao đến được đây, nhưng nếu bị chủ nhân phát hiện thì các ngươi chắc chắn sẽ phải chết!”
“Di Thần Thiên Xu?” Ánh mắt La Chinh hơi ngưng lại: “Chủ nhân của ngươi rời đi bao lâu rồi?”
“La Chinh” kia nghiêm mặt nói: “Đã hơn mười nghìn năm…”
Tính theo thời gian một năm của loài người thì đối với các sinh linh Bỉ Ngạn nhoáng cái đã vượt qua mấy kỷ nguyên hỗn độn, hơn mười nghìn năm là một quãng thời gian rất ngắn.
Chỉ có điều, chủ nhân của chỗ này đã đi cả hơn mười nghìn năm mà chưa về lần nào, chắc không xui đến mức sẽ về ngay lúc này chứ?
Nghe vậy, La Chinh cũng không nóng vội gì mà hỏi tiếp: “Di Thần Thiên Xu này là để làm gì? Chủ nhân của ngươi là ai?”
“La Chinh” trong lồng thoáng do dự. Dường như nó rất e sợ, đặc biệt là khi thấy sinh linh Ám vực trong hai lồng đầu tiên bị tiêu diệt bởi ánh sáng, trong lòng nó rất sợ hai con người đứng trước mặt mình, nhất là Phượng Ca bên cạnh La Chinh.
“Mau lên” Phượng Ca gằn giọng, không hề khách sáo.
“La Chinh” kia thấy tia sáng lại lóe lên trong tay Phượng Ca thì khai ngay: “Di Thần Thiên Xu này chính là lối đi được xây dựng để dẫn đến Dục Giới. Chủ nhân chỉ là một người canh gác, ngài vẫn luôn trông giữ ở đây rất nhiều, rất nhiều năm rồi. Có điều chừng vài chục nghìn năm trở lại đây, ngài rất thường đi ra ngoài, còn những chuyện khác thì ta không biết…”
Đám quái vật trong lồn sắt chẳng qua chỉ là những con thú cưng mà vị “chủ nhân” kia nuôi để giải sầu thôi, đương nhiên không thể biết được quá nhiều thứ.
Chỉ có điều, La Chinh vẫn thu được một tin rất quan trọng trong lời nói của nó: Lối đi dẫn đến Dục Giới không được hình thành một cách tự nhiên, mà được xây dựng nên từ phòng sắt này!
Theo lý, “Văn minh Khoảnh Khắc” đã sáng tạo ra Bỉ Ngạn, mỗi một trọng thiên trong Bỉ Ngạn, mỗi một lối đi, bao gồm cả vòng xoáy năng lượng và cửa sao… tất cả đều do văn minh Khoảnh Khắc tạo ra mới đúng. Vậy chẳng lẽ chủ nhân của phòng sát này là một sinh linh trong văn minh Khoảnh Khắc?