Những phi đao kia biến thành những mảnh vỡ bay tứ tung, Minh Vi lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm La Chinh ở phía dưới như trướcNàng ta đã nghi ngờ La Chinh có giấu một vài thủ đoạn đặc biệt từ lâu, nếu không hắn không có khả năng diệt trừ những người bị lưu đày do Diêm Lai phái ra dễ dàng đến thế được.
Nhưng Minh Vi không ngờ rằng La Chinh có thể đột phá được hạn chế của Chúng Sinh Bình Đẳng.
Luồng năng lượng màu xanh lục kia không được xem là mạnh, nhưng Minh Vi vừa nhìn xuống dưới lại cảm thấy huyền ảo vô cùng.
Người này đúng là nhìn không thấu…
Sau một thoáng sửng sốt, thấy Lâu Băng vọt xuống dưới, mũi chân nàng ta cũng nhún một cái, xoay người nhảy từ trên nóc nhà xuống. Đương nhiên nàng ta sẽ không cho phép Lâu Băng làm rối loạn thế cục.
Nhưng lúc Minh Vi vừa vọt lên, một cái roi dài màu xanh biếc đã quất tới.
“Vút!”
Cái roi này cực kỳ sắc bén, nó tạo ra một cái rãnh sâu ở ngói vụn trên nóc nhà, quất thẳng về phía Minh Vi.
Minh Vi nhướng mày.
Đương nhiên nàng ta không có cách nào dùng thân thể người phàm để cố gắng đỡ lấy roi này, chỉ có thể xoay người né rồi ở lại trên nóc nhà.
“Đối thủ của ngươi là ta mới đúng, ha ha ha” Một tên mặc áo bào đen khác cầm một cái roi dài màu xanh biếc, ngăn cản đường đi của Minh Vi.
Tốc độ xuất kiếm của La Chinh càng lúc càng nhanh, càng chuẩn.
Cho dù Lâu Địch gọi vô số bươm bướm ra một cách điên cuồng, nhưng cũng chỉ phí công mà thôi. Những con bướm kia vừa mới ngưng kết đã bị mũi kiếm của La Chinh đâm nổ ngay, mỗi nhát kiếm đều chính xác tới mức làm người ta giận sôi.
Thanh trường kiếm trong tay La Chinh chẳng khác nào ngón tay của hắn, đạt tới cấp độ thích làm gì thì làm từ lâu rồi.
“Kiếm pháp thật lợi hại, tên nhãi này mọc ở đâu ra không biết…”
Trong lòng Lâu Địch thầm kêu khổ.
Trong suy nghĩ của hắn ta, trong những người bị lưu đày chỉ có vài vị thủ lĩnh là khó trêu chọc thôi, ví dụ như lão Kim hay đám Minh Vi.
Mặc dù những người này lợi hại, nhưng dưới sự hạn chế của Chúng Sinh Bình Đẳng thì cũng chẳng là cái gì, chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận một, chắc chắn bọn họ có thể ngăn cản những kẻ xâm lấn này, bởi dù sao phe bọn họ cũng được hưởng ơn huệ của chủ nhân.
Nhưng bây giờ bỗng nhiên tên nhãi này xuất hiện, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà có thể vượt qua sự hạn chế của Chúng Sinh Bình Đẳng, rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì?
Trong lòng Lâu Địch có một vạn câu hỏi vì sao, nhưng hắn ta vốn không có cơ hội để hỏi. Bây giờ, hắn ta chỉ có thể cầu mong có thể giữ được tính mạng thôi.
Thấy La Chinh đang càng lúc càng rút gần khoảng cách với mình, Lâu Địch lại chẳng có biện pháp nào tốt hơn để ngăn cản.
Kiếm của tên nhãi này như một cái hố đen luôn hút chặt lấy hắn ta, cho dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi được…
“Vù!”
Cuối cùng La Chinh cũng tới được trước mặt Lâu Địch, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên giơ lên rồi chém mạnh xuống, ánh kiếm màu xanh biếc tự nhiên sinh ra.
“Chết!”
Nhát chém ở khoảng cách rất gần, Lâu Địch muốn tránh cũng không thể tránh được. Trong lòng hắn ta trầm xuống, chỉ có thể nói mạng của hắn ta phải tiêu tùng ở đây. Nhưng lúc đang nhắm mắt chờ chết, bên tai hắn ta bỗng vang lên ba tiếng rít gào “Vù vù vù!”.
Ba thanh phi đao màu xanh lam bay qua đỉnh đầu và hai bên tai của hắn ta, lướt thẳng về phía La Chinh.
Có cơ hội giết Lâu Địch, La Chinh nào chịu buông tha? Cho dù hắn nhìn thấy ba thanh phi đao này cũng không tính sẽ nhượng bộ…
“Keng!”
Trong lúc trường kiếm chém xuống, nó làm thanh phi đao thứ nhất vỡ nát, sau đó chém mạnh xuống đầu của Lâu Địch.
Nhưng hai thanh phi đao còn lại cũng nổ tung vào giây phút này…
Vô số mảnh vụn màu lam bắn tung tóe về bốn phương tám hướng. Nếu La Chinh không né tránh, e rằng hắn cũng sẽ bị những mảnh vỡ đếm không xuể này làm trọng thương.
“Phiền phức!”
La Chinh rơi vào đường cùng chỉ đành phải thu kiếm, lui lại mấy bước để tránh những mảnh vỡ kia.
Còn Lâu Địch cũng vì vậy mà thoát được truy kích của La Chinh, nhặt lại được một cái mạng.
“Hồng hộc, hồng hộc…”
Lâu Địch cảm nhận được sự mệt mỏi của thân thể, tim đập thình thịch, hít lấy hít để không khí.
“Ca ca, ca không sao chứ?”
Lâu Băng đi tới trước mặt Lâu Địch, đứng song song với hắn ta.
“Không sao. Nếu không có muội ra tay cứu giúp, e rằng ca ca đã chết dưới kiếm của tên nhãi kia rồi” Lâu Địch vừa trở về từ cõi chết nên cũng rất kích động.
“Hắn có lai lịch thế nào vậy? Năng lượng màu xanh lục trên người hắn… từ đâu tới?” Lâu Băng nhìn La Chinh ở cách đó không xa, trong mắt nàng ta tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Cả “Tù Điệp” của ca ca và “Liệt Nhận” của nàng ta đều là ơn huệ của chủ nhân, cũng chỉ có ơn huệ của chủ nhân mới có tư cách vượt qua Chúng Sinh Bình Đẳng.
Người thanh niên trước mặt này có gương mặt rất lạ, chắc hẳn cũng chẳng phải nhân vật nổi danh ở trong cốt tháp. Hắn dựa vào đâu mà có thể thoát khỏi sự hạn chế của Chúng Sinh Bình Đẳng?
“Không rõ nữa. Có lẽ Chúng Sinh Bình Đẳng đã xảy ra trục trặc gì đó…” Mặc dù Lâu Địch nói như vậy, nhưng chính bản thân hắn ta cũng không tin.
Chúng Sinh Bình Đẳng là do chủ nhân bố trí, chủ nhân là nhân vật bậc nào chứ? Vốn không có khả năng ngài ấy mắc phải sai sót như thế này.
“Bất kể thế nào đi nữa, chúng ta cứ liên thủ giết hắn trước đã!” Trong mắt Lâu Băng hiện lên sát ý.
Tính tới bây giờ, bộ tộc Trưởng Giám Ngục vẫn chiếm ưu thế hơn trong cuộc ác chiến giữa hai bên, chí ít số lượng hoang thần và người bị lưu đày bị chết nhiều hơn so với bộ tộc Trưởng Giám Ngục…
Nhưng những người mà bọn họ phải giải quyết là đám tinh nhuệ trong những kẻ xâm lấn này.
Lúc đầu, Lâu Băng đặt mục tiêu là Minh Vi, nhưng đúng lúc ca ca lại gặp nguy nan, bây giờ mục tiêu của nàng ta chính là thanh niên không biết tên ở trước mặt này.
La Chinh đặt trường kiếm nằm ngang trước ngực mình. Nghe cuộc đối thoại giữa hai huynh muội, trong mắt hắn toát ra một tia sáng nhàn nhạt.
Bên cạnh không ngừng truyền tới những tiếng kêu rên thảm thiết.
Một vài người bị lưu đày và hoang thần bị bộ tộc Trưởng Giám Ngục dễ dàng đoạt mất tính mạng…
Tuy La Chinh không thân với những người này lắm, nhưng chung quy cũng là đồng đội cùng nhau chinh chiến, hắn cũng hiểu bây giờ cần đánh nhanh thắng nhanh.
“Lên!”
Lâu Băng quát lên một tiếng, từng phi đao màu lam bay thẳng về phía La Chinh.
Cùng lúc đó, vô số bươm bướm bay từ trong tay của Lâu Địch ra. Bươm bướm bay đầy trời, bay thuận theo con đường được tạo thành từ những phi đao kia.
Đối mặt với công kích của hai huynh muội này, La Chinh hơi dịch chuyển bước chân một chút, thân thể lướt sang bên cạnh một cách quỷ mị. Sau khi hắn đi vòng được nửa vòng liền tìm một khe hở lao về phía hai huynh muội kia.
Lâu Địch và Lâu Băng phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, hai người bình tĩnh tách nhau ra nhưng vẫn có thể trợ giúp lẫn nhau, tạo thành một góc…
Nếu La Chinh lao về phía Lâu Địch thì sẽ bị Lâu Băng công kích và ngược lại.
Cái góc này càng lúc càng lớn, bất tri bất giác hai huynh muội này lại bao vây La Chinh.
“Xoạt, xoạt, xoạt!”
Trường kiếm của La Chinh được gột rửa, từng thanh từng thanh kiếm màu xanh lục tạo thành một bức tường không có kẽ hở, bảo vệ hắn ở trong đó. Vô hình trung bị hai huynh muội này bao vây, trong lòng hắn cũng vô cùng phiền muộn.
Hai tay Lâu Băng quơ quơ không ngừng, từng thanh phi đao đánh hai, ba lần liên tiếp về phía La Chinh. Ánh mắt nàng ta nhìn xéo sang, bật cười khanh khách: “Bạch Xã Huyễn, tới lúc rồi! Nhanh giúp bọn ta chút đi, giết tên nhãi này!”
Trận đánh giữa La Chinh với huynh muội Lâu thị thu hút tầm mắt của rất nhiều người.
Dù sao Lâu Băng và Lâu Địch cũng là nhân vật quan trọng trong bộ tộc Trưởng Giám Ngục, thế mà giờ Bạch Xã Huyễn cũng muốn gia nhập cuộc chiến ư?
Người của bộ tộc Trưởng Giám Ngục cảm thấy khó mà tin được. Dưới ảnh hưởng của Chúng Sinh Bình Đẳng, cho dù là Minh Vi cũng không có đãi ngộ như vậy. Người thanh niên cầm kiếm kia có lai lịch như thế nào?
Trong thời khắc này, rất nhiều người tham gia cuộc ác chiến đều ngừng lại, ánh mắt đồng loạt chuyển qua nhìn La Chinh.
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!