Ngay khi vô số đệ tử vùng đất Kiếm Đỗng đang bối rối trong lòng thì cánh cửa ngoài cùng bên trái của dãy mật thất tu luyện bị đẩy ra, Phượng Ca thản nhiên bước ra.
Cho dù Phượng Ca có địa vị đặc biệt thì phòng và thứ hạng của nàng ở vùng đất Kiếm Đỗng cũng vẫn phải sắp xếp theo quy định.
“Phượng Ca điện hạ?”
“Phượng Ca điện hạ đi ra!”
“Có phải trốn ra được không?”
Theo như những đệ tử ở tầng thứ nhất thì chắc chắn Phượng Ca đánh không lại Quỷ Hạt, chỉ cần không bị tơ Triền Hồn ngăn cản thì trốn thoát cũng là bình thường.
Phương Vĩ đi đến, chắp tay, hỏi: “Phượng Ca điện hạ, không biết bây giờ thành Vạn Linh như thế nào rồi?”
Phượng Ca lạnh lùng nhìn Phương Vĩ rồi bình tĩnh nói: “Không sao. La Chinh bảo ta đi ra thông báo cho các ngươi đã có thể trở về cứ điểm rồi”
“Cái gì?”
“Có thể về rồi?”
“Sao Quỷ Hạt lại…”
Phượng Ca tính tình lạnh nhạt bẩm sinh, trừ những lúc ở trước mặt La Chinh còn hơi thay đổi một chút, có bao giờ chịu nhiều lời giải thích với những người này?
Nàng xoay người đi vào mật thất tu luyện, cửa mật thất tu luyện đóng lại, vang lên một “ầm” thật lớn.
“Phượng Ca điện hạ!”
“Phượng Ca điện ha, rốt cuộc trong thành Vạn Linh đã xảy ra chuyện gì?”
Những đệ tử ở tầng thứ nhất đều cảm thấy kỳ quái. Cho dù bọn họ lớn tiếng kêu gào trước mật thất tu luyện của Phượng Ca như thế nào thì Phượng Ca cũng không mở cửa nữa.
Lúc này, bọn họ lại càng cuống quýt hơn…
“Bây giờ làm sao đây?” Có người hỏi.
Chuyện ở thành Vạn Linh chưa giải quyết xong mà bọn họ lại tuỳ tiện đi vào Bỉ Ngạn thì chẳng phải là cá nằm trên thớt sao? Vậy có khác gì đi chịu chết chứ.
“Nếu Phượng Ca điện hạ đã giải quyết xong việc ở thành Vạn Linh thì chúng ta trở về Bỉ Ngạn cũng được” Sầu Tuẫn bỗng nhiên nói.
“Đúng, ta tin tưởng Phượng Ca điện hạ sẽ không nói dối” Mạc Nhất Kiếm cũng cười nói.
Phương Vĩ lại có phần chần chờ: “Có khi nào La Chinh bị Quỷ Hạt bắt giữ, yêu cầu Phượng Ca dụ dỗ chúng ta vào Bỉ Ngạn rồi một lưới bắt hết không?”
Lời nói của Phương Vĩ khiến mọi người đều im lặng.
Dù khả năng này rất nhỏ nhưng đúng là có khả năng này. Chẳng ai chịu mang tính mạng bản thân ra để đánh cược cả.
“Nếu các vị không dám đi, vậy ta đi trước một bước là biết” Lăng Sương trầm giọng nói.
Vô số đệ tử vùng đất Kiếm Đỗng đều nhìn Lăng Sương.
“Ta cũng đi trước một bước” Sầu Tuẫn kiên định nói.
“Việc này có gì mà không dám chứ” Mạc Nhất Kiếm cười nói.
Mấy người có quan hệ khá tốt với La Chinh đều tin tưởng hắn vô điều kiện. Bọn họ tin rằng La Chinh tuyệt đối sẽ không đẩy những người khác vào cái hố lớn như vậy.
Khi Lăng Sương tựa lưng vào vách tường lối đi vào cung điện đồng, ngồi khoanh chân, chuẩn bị tiến vào Bỉ Ngạn thì Phương Vĩ ngăn cản, còn thận trọng nói: “Lăng Sương điện hạ, thân thể ngài quý trọng, không thích hợp mạo hiểm…”
Hắn ta vừa nói vừa liếc nhìn Sầu Tuẫn ở cách đó không xa.
Lăng Sương và Phượng Ca đều có địa vị đặc biệt, nếu các nàng xảy ra chuyện gì không may, e là sẽ dẫn đến phiền phức cho vùng đất Kiếm Đỗng.
Con tốt thí tốt nhất trong lòng Phương Vĩ chính là Sầu Tuẫn…
Sầu Tuẫn có thể không hiểu ý Phương Vĩ sao?
Cũng may, hắn ta cũng là người hiểu tình hiểu lý, chỉ bất đắc dĩ cười nói: “Xem ra chỉ có thể để ta ra tay trước”
Vì vậy, Sầu Tuẫn cũng ngồi tựa vào tường như Lăng Sương, khoanh chân, nhắm mắt, vận chuyển chân ý Kiếm Vận Vĩnh Hằng.
“Vụt!”
Trong nháy mắt, Sầu Tuẫn đã đi vào Bỉ Ngạn.
Khi Sầu Tuẫn trở lại cứ điểm của Thiên Cung, bên trong cứ điểm đã trống không như bị bỏ hoang.
Khi hắn ta đi ra ngoài cứ điểm lại phát hiện trên đường có một ít vết máu, ngoài ra không còn gì hết.
“Đã xảy ra chuyện gì…”
Ngay khi Sầu Tuẫn đang không hiểu gì thì một giọng nói truyền đến: “Ngươi là đệ tử Thiên Cung à?”
Cách đó không xa, có một con chuột khổng lồ đang đứng sừng sững, trên lưng nó là một dương hồn Nhĩ Thử.
Ở Hồn Nguyên Đại Thế Giới, Sầu Tuẫn đã gặp tộc Nhĩ Thử, bây giờ thấy Nhĩ Thử còn cảm thấy thân thiết, nên hắn ta liền trả lời: “Phải, người anh em Nhĩ Thử, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì?”
Nhĩ Thử không trả lời thẳng, chỉ nói: “Vì sao đệ tử Thiên Cung lại chỉ có một mình ngươi?”
La Chinh đã dặn đệ tử mới gia nhập có hơn một trăm người, hắn dặn các Nhĩ Thử hãy dẫn họ đến thẳng phủ Thành Vệ.
Sầu Tuần không biết rốt cuộc thành Vạn Linh đã xảy ra chuyện gì, lại không thể trả lời là họ không dám tiến vào, liền nói: “Bọn họ sẽ đến sau, ta đi thông báo cho họ là được”
Vì vậy, Sầu Tuẫn chỉ có thể rời khỏi Bỉ Ngạn.
Mấy người Phương Vĩ nhìn chằm chằm vào Sầu Tuẫn, sợ một giây sau là Sầu Tuẫn sẽ chết ở Bỉ Ngạn.
Thấy Sầu Tuẫn đột ngột mở mắt, đám người Phương Vĩ đều sợ hết hồn.
“Sầu Tuẫn, Bỉ Ngạn giờ thế nào rồi?” Phương Vĩ hỏi.
“Không sao cả” Sầu Tuẫn nhún vai, nói: “Không có vấn đề gì, ngoại trừ trên đất có một cài vết máu”
“Vậy La Chinh và Phượng Ca điện hạ thì sao?” Phương Vĩ lại hỏi tiếp.
Mí mắt Lăng Sương cũng run run, dù nàng tin tưởng vào năng lực của La Chinh nhưng nàng vẫn cứ lo lắng.
“Không thấy người đâu, tại hiện trường chỉ có một Nhĩ Thử. Nhĩ Thử kia bảo ta về gọi mọi người về Bỉ Ngạn, nên ta trở về” Sầu Tuẫn thuật lại những gì mình thấy.
Lần này, các đệ tử ở tầng thứ nhất, bao gồm cả Phương Vĩ đều ngơ ngác không hiểu gì. Bọn họ hoàn toàn không biết thành Vạn Linh đã xảy ra chuyện gì.
“Nếu các ngươi sợ thì không cần vào. Các đệ tử mới lên cấp có thể theo Sầu Tuẫn ta đi vào Bỉ Ngạn, ta đảm bảo không có vấn đề gì” Sầu Tuẫn lớn tiếng nói, rồi lại đi vào Bỉ Ngạn.
Cuối cùng, lòng tin vào La Chinh của những người mới gia nhập vùng đất Kiếm Đỗng vẫn lớn hơn một chút. Họ rối rít theo Sầu Tuẫn đi vào Bỉ Ngạn.
Phương Vĩ thấy vậy thì lặng lẽ thở dài, khẽ cắn răng nói: “Chúng ta cũng vào xem sao!”
Nhìn thái độ của Phương Vĩ, thật sự định bất chấp mọi giá. Vì vậy, những đệ tử vùng đất Kiếm Đỗng cũng ngồi khoanh chân giữa lối đi, đi vào Bỉ Ngạn.
“Vụt…”
Bên trong cứ điểm Thiên Cung, không ngừng có dương hồn ngưng kết thành hình.
Sau khi Phương Vĩ vào Bỉ Ngạn liền dẫn đầu ra ngoài cứ điểm và cũng nhìn thấy Nhĩ Thử kia.
“Chít! Xem ra người Thiên Cung đều đã đến” Nhĩ Thử khách sáo nói: “Các ngươi đi theo ta!”
“Đi? Đi đâu?” Phương Vĩ buồn bực hỏi.
“Đi thì sẽ biết” Nhĩ Thử kêu chít chít mấy tiếng.
Cho dù trước cứ điểm không nhìn ra được gì, mấy người Phương Vĩ vẫn thấy thấp thỏm trong lòng. Có quỷ mới biết đây có phải một cái bẫy hay không.
Nhưng Phương Vĩ cũng định bất chấp mọi giá!
Nếu thật sự có vấn đề gì, nhanh chóng rút lui khỏi Bỉ Ngạn là được. Dù sao cũng đã náo loạn thành như vậy, cùng lắm thì cả đời không đi vào Bỉ Ngạn là được.
Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Phương Vĩ, người của vùng đất Kiếm Đỗng liền theo Nhĩ Thử đi vòng từ con đường nhỏ qua con đường lớn rồi đi dọc theo đường lớn.
Cơn chấn động ở thành Vạn Linh vẫn còn tiếp tục.
Trong thành, rất nhiều chủng tộc Bỉ Ngạn đã biết chuyện Thái Nhất Thiên Cung. Những chủng tộc Bỉ Ngạn ở hai bên đường lớn thấy những dương hồn này thì đã không còn khinh thường như trước, ngược lại còn có thêm phần kính sợ.