ỞThần Vực, các nguyên liệu được nghiên cứu rất thấu triệtVí dụ như cỏ Du Đông rẻ mạt nhất. Nếu dùng nửa đoạn dưới của nó để nấu thành keo rồi thêm vào trong lúc luyện chế đan dược thì nó có thể tạo ra “đan cơ” cực tốt, có thể dung hợp được vào hầu hết các nguyên liệu trong đan dược. Thế nên, dù nguyên liệu này rất dễ tìm nhưng một số kim đan thất phẩm, hay thậm chí là bát phẩm cũng cần đến.
Những nguyên liệu quý giá nhất đều có giá trên trời, ví dụ như “sừng Ứng Long”. Qua loại sừng đó, có thể kích hoạt những ảo cảnh từ thời viễn cổ, thực hiện quá trình lĩnh ngộ cao nhất xuyên thời gian…
Cách dùng của các loại nguyên vật liệu gần như đã được nghiên cứu hết sau rất nhiều kỷ nguyên thần. Ngoại trừ một số nơi rất sâu trong cấm địa có rất ít người tìm hiểu đến thì chẳng còn quá nhiều bí mật trong Thần Vực nữa.
Nhưng ngoại trừ chút linh tính lúc đầu thì chỗ đất sét mà Thiết gia khai thác được không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Sau mấy lần kiểm nghiệm mà kết quả vẫn y như vậy, mấy thúc thúc của Thiết Nham đều đã từ bỏ.
Lúc này, Thiết Nham càng khó hiểu hơn khi La Thiên Hành lại hỏi đến nó. Hắn nói vậy nghĩa là chỗ đất sét đó thực sự có lợi ích rất lớn với hắn.
Dù chỗ đất sét này có công dụng gì thì hình như chỉ có mỗi La Chinh mới cần thứ ấy, nên Thiết Nham bèn đồng ý ngay. Hắn không đa nghi như giống em gái Thiết Lâm của hắn. Nếu Thiết Lâm ở đây thì thế nào cũng phải moi một khoản Thần vũ tệ không nhỏ của La Chinh.
Hai người vừa nói chuyện với nhau, vừa theo dòng người đi vào sân sau của phủ Hàm Thiên.
Nơi này cũng là một khoảng đất trống rộng lớn. Ở chính giữa nơi đây, có một công trình kiến trúc chôn một nửa dưới đất. Công trình kia có hình dáng độc đáo, trông như một miệng giếng lớn vậy. Phía trước lại có một lối vào tối om, có một làn khói đang từ từ bay ra.
La Chinh chỉ ngửi một chút đã biết có người đang thắp hương trong ấy.
Sau khi tất cả võ giả chứng thần đều đã tụ tập ở sân sau, một bóng người bèn lách mình ra từ trong đám đông. Đó đúng là Phủ chủ Hàm Mạnh đã rời đi lúc trước. Ông ta cười nhẹ với mọi người rồi lên tiếng: “Chắc có không ít người ở đây từng tham gia kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên không dưới một lần, và đã biết không ít về điện Vấn Thần của phủ Hàm Thiên. Tuy nhiên, ta vẫn muốn nói lại một chút về quy tắc trong đó”
Trong số những võ giả chứng thần tham gia kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên, có một bộ phận đã tham gia liên tục hơn mười lần, thậm chí là mấy chục lần. Những võ giả đó càng đánh càng thua, nhưng càng thua thì lại càng đánh, họ đều trở thành những gương mặt lão làng trong phủ Hàm Thiên.
Nhưng vẫn luôn có một nhóm mới tham dự kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên lần đầu. Nếu không cẩn thận thì điện Vấn Thần vẫn vô cùng nguy hiểm.
La Chinh mới vào thần thành Lục Nhâm chưa được bao lâu, tuy hắn đã hoàn thành một khóa học nhưng vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nên lúc này hắn phải cực kỳ chú ý lắng nghe.
“Điện Vấn Thần này được Thánh Hoàng của Hàm gia chúng ta xây dựng nên, đã trải qua hai mươi ba kỷ nguyên thần. Cả tòa điện Vấn Thần đều nằm sâu một trượng dưới đất…”
Theo lời Hàm Mạnh thì điện Vấn Thần đã được xây dựng khá lâu rồi. Khi đó, người của Hàm gia chưa có ai được phong thánh. Tuy nhiên, Thánh Hoàng của Hàm gia đã được xếp vào hàng ngũ đại viên mãn nên cả Hàm gia cũng được xem như gia tộc đứng nhất trong những gia tộc hạng hai.
Có tổng cộng hơn ba trăm tấm bia đạo trong điện Vấn Thần, chiếm một phần mười bia đạo trong Thần Vực.
Đương nhiên, toàn bộ những tấm bia đạo này đều chỉ là bản sao.
Việc tạo ra bản sao của bia đạo không phải chuyện dễ dàng, bởi nếu đến quá gần chúng thì dù là thần cũng sẽ bị thương. Tất nhiên, đạo uẩn chứa trong các tấm bia đạo bản sao không bằng được trong các tấm bia đạo thật, nhưng chúng vẫn có thể kiểm tra thiên phú của các võ giả chứng thần, ít nhất có thể nhận ra được võ giả nào phù hợp để theo thần đạo nào.
Với thực lực của Hàm gia khi ấy, việc dựng lên cả một điện Vấn Thần như vậy đúng là chuyện vô cùng khó khăn. Mỗi tấm bia đạo trong đó đều được những vị thần cấp cao của Hàm gia mài giũa từng chút một, chúng ẩn giấu những lĩnh ngộ của các vị thần cấp cao về thần đạo.
Tất nhiên, Hàm gia bây giờ không cần đến điện Vấn Thần nữa, nên nó được để lại cho chi thứ Hàm gia, rồi cuối cùng do phủ Hàm Thiên quản lý.
“Những tấm bia đạo mô phỏng kia đã quá cũ rồi, đạo uẩn trong đó cũng đã thay đổi nhiều. Nếu không chịu nổi áp lực của đạo uẩn trong đó thì không nên cố chịu. Trong các kỳ sát hạch trước kia của phủ Hàm Thiên luôn có vài võ giả cắn răng chịu đựng, nhưng nhẹ thì họ sẽ bị tổn hại tu vi, nặng thì mất mạng ngay lập tức. Nếu xảy ra chuyện, phủ Hàm Thiên chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm!” Hàm Mạnh dặn dò.
Chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi.
Mơ ước lớn nhất của vô số võ giả chứng thần chính là thi đỗ vào phủ Hàm Thiên. Họ phải gánh lấy hy vọng tha thiết của các trưởng bối. Một số võ giả chứng thần có tính cách cực đoan không thể lĩnh ngộ được đạo uẩn trong đó, càng không thể được bia đạo công nhận, nhưng vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn ở trong, để rồi bị đạo uẩn trong đó đánh tan hồn phách.
Trong cơn phiền muộn, vài tộc trưởng của các gia tộc hạng hai và hạng ba bèn đến phủ Hàm Thiên đòi người. Tuy những gia tộc đó không dám gây sự với Hàm gia, nhưng họ vẫn gây xôn xao dư luận khiến phủ Hàm Thiên mất hết thể diện.
Bây giờ, trước khi đi vào điện Vấn Thần, Hàm Mạnh làm Phủ chủ nên muốn dặn dò kỹ, rằng nếu không chịu nổi thì đừng bướng bỉnh. Nếu thật sự phải chết hay bị thương thì họ không sẽ chịu trách nhiệm.
Sau khi Hàm Mạnh nói xong, ông ta quay sang nhìn về phía La Chinh: “Theo quy tắc của phủ Hàm Thiên thì hạng một sẽ được ưu tiên vào trước. La Thiên Hành, mời” Nói rồi Hàm Mạnh làm động tác khoát tay.
La Chinh gật đầu rồi cất bước đi vào điện Vấn Thần.
Sau khi hắn tiến vào, xung quanh lập tức tối sầm. Mùi hương khi hắn đi vào cũng càng lúc càng nồng hơn.
“Đây là hương Tỉnh Hồn” Giọng nói của Cực Ác lão nhân bất ngờ truyền đến.
“Có lợi gì không?” La Chinh hỏi.
Ông ta cười ha ha: “Hương Tỉnh Hồn được coi như sản phẩm trứ danh của phủ Hàm Thiên, không phải đồ rẻ tiền gì. Nó có thể khiến linh hồn của người ta nhạy cảm hơn, tất nhiên sẽ càng nhạy bén hơn với lĩnh ngộ đạo uẩn… Ta nhớ khi xưa phủ Hàm Thiên đâu rộng rãi như thế”
Cực Ác lão nhân chưa từng tham dự kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên bao giờ. Lúc ông ta có tư cách đi lại khắp Trường Không Vực thì đã là thần cấp thấp rồi. Thần như ông ta bị xem như là xuất thân không chính thống trong mắt các nhà quyền thế trên đảo nổi. Một vài con cháu của nhà quyền thế bị để mặc cho tự do lớn lên ở Thần Vực cũng được gọi là “nuôi thả”.
Suy đoán của Cực Ác lão nhân vô cùng chuẩn xác, toàn bộ các chi của Hàm gia đều đã cực kỳ nôn nóng. Dù sao thì đã lâu rồi phủ Hàm Thiên chưa đào tạo ra được một thiên tài thực sự ưu tú. Tất cả mười sáu người ưu tú được đề cử đến đảo nổi của Hàm gia đều bị trả lại, vài người chịu trách nhiệm các chi trong Hàm gia cũng bị dòng chính móc mỉa một phen…
Hương Tỉnh Hồn này có thể tăng thêm khả năng lĩnh ngộ của võ giả trong thời gian ngắn, có thể xem là một phương pháp hỗ trợ. Bởi các chi của Hàm gia đang nóng vội, muốn tìm ra một đám tinh anh có thể lọt mắt xanh của dòng chính trong dịp cuối năm này.
“Còn có tác dụng cỡ này à…” La Chinh chợt hít một hơi vào, toàn bộ mùi hương nồng nặc kia đều bay vào mũi hắn. Nhưng hắn không cảm giác được có gì thay đổi, chỉ thấy có một chút mát lạnh truyền vào đầu mình, nhưng khi nó vào linh hồn thì lại lập tức biến mất.
“Ha ha, hương Tỉnh Hồn này chỉ có tác dụng với đối Ngọc Bích Chiến Hồn thôi, cũng có chút hiệu quả với Bạch Ngân Chiến Hồn. Nhưng nó không có mấy tác dụng với Hoàng Kim Chiến Hồn. Với cảnh giới linh hồn của ngươi thì… tất nhiên là vô dụng” Cực Ác lão nhân lắc đầu cười.
La Chinh lại quên mất chuyện này.
Tu vi linh hồn của những võ giả chứng thần ngoài kia đều yếu đến trầm trọng. Hương Tỉnh Hồn có tác dụng thần kỳ trong việc tăng khả năng lĩnh ngộ, nên tất nhiên sẽ có hiệu quả cực lớn với họ.
La Chinh là người đầu tiên đi vào điện Vấn Thần, hương Tỉnh Hồn khi đó là nồng nhất.
Sau khi một trăm nghìn người dần ùa vào thì hương Tỉnh Hồn sẽ được hấp thụ từ từ, bị loãng đi. Nên người ở thứ hạng càng cao sẽ càng hấp thu được nhiều hương Tỉnh Hồn hơn, nhưng nó lại trở nên phí phạm với La Chinh…
Hắn còn chưa đi được mấy bước thì phía sau đã vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã, đúng là Hàm Chân xếp hạng hai.
Sau khi Hàm Chân đi vào điện Vấn Thần, hắn bèn “hít hà” một hồi, vội vàng hít lấy hít để như muốn hít hết toàn bộ hương Tỉnh Hồn đang trôi lơ lửng khắp nơi vào bụng mình. Sau đó, hắn chợt phát hiện La Chinh đang quay đầu thản nhiên nhìn mình, đôi mắt hắn lập tức lóe lên vẻ ác độc! Nhưng lúc này, sau khi hấp thụ hương Tỉnh Hồn, đầu óc hắn trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn nhớ tới lời đe dọa của Hàm Hiên, vẻ hung ác vừa lóe lên đã biến mất.
Song dù sao Hàm Chân vẫn không ưa gì La Chinh nên chỉ thản nhiên gật đầu với hắn, thậm chí còn nhỏ giọng nhắc nhở: “Người có thứ tự xếp trước có tư cách chọn chỗ tốt nhất, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!” Nói xong, hắn bèn lướt qua La Chinh rồi đi nhanh vào trong.
Nghe vậy, La Chinh chỉ nhoẻn miệng cười. Hắn vẫn thong thả đi tiếp dọc theo bậc thang, tiến vào sâu bên trong điện Vấn Thần.