La Chinh và Phượng Ca có năng lực thăm dò Ám Vực. Nhưng La Chinh vẫn luôn nghĩ về chiếc chìa khóa Bỉ Ngạn của Thập Thất Trọng Thiên, không muốn dừng lại quá lâu trong Thập Ngũ Trọng Thiên, bèn lựa chọn tiếp tục đi lên phía trênHai người lại tiếp tục bay lên.
La Chinh không dừng lại trong Thập Lục Trọng Thiên quá lâu, kéo Phượng Ca tiếp tục tiến lên.
Trong Thập Thất Trọng Thiên, vòng sao Nhân tộc đặt trên đỉnh một ngọn núi.
Từ Thập Tứ Trọng Thiên đến Thập Thất Trọng Thiên, sau khi vượt qua ba tầng trời, áp lực trong Bỉ Ngạn lại lớn hơn một phần.
Đối với những người khác, áp lực này là rất lớn, nhưng số kết tinh linh hồn mà Phượng Ca hấp thu đủ nhiều, đạt đến Điện Hồn Chí Cực như La Chinh, đương nhiên có thể dễ dàng thích ứng, còn La Chinh lấy thân thể đi vào, không hề áp lực.
“Thập Thất Trọng Thiên rồi, còn muốn lên nữa không?” Phượng Ca hỏi.
Đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa là một mảnh sa mạc kéo dài không ngừng, nàng cảm thấy mênh mông vắng vẻ, còn không bằng đi lên tầng trời cao hơn.
“Ở lại đây đi” La Chinh đáp.
Phượng Ca nhìn La Chinh đầy khó hiểu: “Thập Thất Trọng Thiên có gì quan trọng hả?”
Nếu La Chinh muốn tìm kiếm một món tín vật Bỉ Ngạn không tồi thì hoàn toàn có thể đi lên trọng thiên cao hơn.
“Đúng là có” La Chinh nói: “Ngươi chờ ta”
Sau đó La Chinh rời khỏi Bỉ Ngạn, kích hoạt chìa khóa Bỉ Ngạn trong hai viên Định Huyết Bí Chủng, đồng thời bắt đầu đọc miếng Phạn văn mà La Niệm đã dịch nghĩa.
“Bộ sa cốt ly…”
Đọc xong, La Chinh đưa tay ấn nhẹ lên hoa văn trên chìa khóa Bỉ Ngạn…
Chờ khi La Chinh trở lại Bỉ Ngạn, trên tay đã có thêm một tấm bản đồ và từng đường vân nhỏ ngắn dài khác nhau, những đường vân này tỏa ra ánh sáng mờ mờ.
“Chìa khóa Bỉ Ngạn?” Phượng Ca nhìn ánh sáng trong tay La Chinh.
“Đúng” La Chinh gật đầu.
Trong mắt Phượng Ca hiện lên vẻ nghi hoặc.
Tuy mỗi một chiếc chìa khóa Bỉ Ngạn đều có giá trị lớn, nhưng Thập Thất Trọng Thiên hẳn không thể lọt vào mắt La Chinh mới đúng, thần miếu của Thập Thất Trọng Thiên lại càng không đáng nhắc tới, nếu La Chinh cần, Phượng Ca hoàn toàn có thể lấy chìa khóa của trọng thiên cao hơn.
Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng nàng luôn có một sự tín nhiệm vô cớ đối với sự lựa chọn của La Chinh, nếu hắn đã muốn thăm dò, vậy chiếc chìa khóa Bỉ Ngạn này nhất định có gì đó bí ẩn.
La Chinh nhìn bản đồ trong tay một cái, lại phóng mắt nhìn ra bốn phía, so sánh địa hình xung quanh.
Địa hình xung quanh hoàn toàn không khớp với bản đồ trên chìa khóa Bỉ Ngạn.
Chuyện này cũng rất bình thường, dù sao diện tích của Bỉ Ngạn cũng không nhỏ, địa hình trong Thập Thất Trọng Thiên lại khá phức tạp, muốn tìm được địa hình trùng khớp phải mất rất nhiều công sức.
Vòng sao của Thập Thất Trọng Thiên được bố trí ở giữa dãy núi, tổng thể Thập Thất Trọng Thiên khá hoang vắng, tuy có vài chủng tộc Bỉ Ngạn nhưng không lập nên mấy tòa thành lớn như thành Vạn Linh, thành Thiên Thủy như ở Thập Tứ Trọng Thiên.
Sau khi xuống núi, La Chinh đi tới hướng Nam.
Bốn phía đều là những ngọn núi hoang thấp bé chừng ba bốn trăm trượng, phong cảnh xung quanh cũng vắng tanh vắng ngắt.
La Chinh vừa đi về phía trước vừa đối chiếu, nhưng những nơi hắn đi qua đều không khớp với bản đồ trong tay.
Đối chiếu như vậy, tốc độ của hai người cũng chậm lại.
Một ngày một đêm, hai người chỉ đi mãi về hướng Nam hơn năm mươi dặm, mà hướng Nam còn rất xa xôi, huống chi diện tích Thập Thất Trọng Thiên cực kỳ mênh mông.
Cứ đi từng bước như vậy thì đến năm nào tháng nào mới tìm được khu vực trên bản đồ.
“Như vậy không được, quá lãng phí thời gian” La Chinh siết chặt lòng bàn tay, nhíu mày nói.
“Đương nhiên là lãng phí” Phượng Ca khẽ cười nói: “Nhưng tiếp tục đi về hướng Nam chính là lãnh địa của tộc Tượng Nhân tại Thập Thất Trọng Thiên, tìm bọn họ xin một tấm bản đồ Thập Thất Trọng Thiên thì sẽ dễ tìm hơn rất nhiều”
Nghe Phượng Ca nói, La Chinh im lặng vài hơi thở, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, thì ra Phượng Ca đã sớm đoán được mình sẽ không tìm ra…
Nói đi nói lại, cả Thiên Quỳ thần miếu và Di Thiên thần miếu đều không phải do La Chinh tìm ra bằng bản đồ, lần này xem như lần đầu tiên La Chinh đi tìm thần miếu, quả thực không có kinh nghiệm cho lắm.
Theo lời Phượng Ca, tiếp tục đi về phía Nam chừng trăm dặm, dãy núi thấp kéo dài biến mất, thay vào đó là một vùng thảo nguyên rộng lớn, hai bên thảo nguyên là hàng rào sừng sững.
“Hàng rào này sao lại được xây lớn như vậy, hơn nữa cỏ xanh bên trong cũng là…” La Chinh ngẩng đầu đánh giá, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Hàng rào bên rìa thảo nguyên cao tới nghìn trượng, dãy núi thấp trước mặt cũng không sánh bằng, chỉ là những khối đất thấp so với nó mà thôi.
Còn mảnh thảo nguyên kia, đó đâu phải thảo nguyên? Mỗi một ngọn cỏ đều cao hơn mười trượng, cao như một cây đại thụ, so với chúng, La Chinh và Phượng Ca chẳng khác nào con kiến nhỏ bé.
Phượng Ca lắc đầu, tuy nàng đã từng được học, nhưng những thứ trong Bỉ Ngạn quá hỗn tạp, có thể biết tộc Tượng Nhân ở phía Nam đã là tốt lắm rồi.
“Vào xem là biết” La Chinh nói.
Lướt qua hàng rào, hai người chui vào trong thảo nguyên, đi chừng mười dặm trong thảo nguyên, bên tai đột nhiên nghe được tiếng kèn kéo dài.
“Ù…”
Tiếng kèn vừa vang lên, mặt đất đã bắt đầu chấn động, như một trận động đất.
Cảm nhận được cơn chấn động kịch liệt này, La Chinh nhướng mày, ngoảnh đầu nhìn Phượng Ca rồi đưa tay kéo một cái, đôi cánh sấm sét sau lưng xòe ra, lập tức bay lên cao.
Lúc La Chinh bay lên tới độ cao ngàn trượng, lúc này mới nhìn thấy khung cảnh ở phía xa.
Những con trâu đen cao tới hai ba nghìn trượng đang chạy vùn vụt trên thảo nguyên, sau đàn trâu lại là một nhóm sinh linh hình người cao hơn ngàn trượng.
Những sinh linh hình người này đứng bằng hai chân, nhưng có một cái đầu khổng lồ giống như voi, làn da toàn thân cũng là màu than chì, hiển nhiên là tộc Tượng Nhân mà Phượng Ca đã nói.
Tộc Tượng Nhân đuổi theo đám trâu đen này, đương nhiên dẫn tới động đất liên miên.
La Chinh và Phượng Ca bay giữa không trung, đối với tộc Tượng Nhân thì chẳng khác nào hai con muỗi.
Dưới sự truy đuổi của tộc Tượng Nhân, bầy trâu này đã tiến tới hàng rào, hàng rào này tuy cao lớn nhưng có lẽ cũng không ngăn được sự tấn công của bầy trâu.
Nhưng lúc bầy trâu sắp tới gần hàng rào, một Tượng Nhân trong đó giơ chiếc kèn trong tay lên.
“Ù ù ù…”
Lúc tiếng kèn này vang lên, bề mặt hàng rào nhìn như bình thường bỗng hiện lên hoa văn giống như sấm sét.
“Xẹt xẹt xẹt…”
Khắp nơi trên bề mặt hàng rào hội tụ nên những cột sét to lớn, cột sét này hình thành từng tia sét quấn lên thân thể bầy trâu.
Bầy trâu bị sấm chớp đánh trúng, lập tức không hể động đậy, đều nằm ngửa trên mặt đất.
“Trong hàng rào gỗ này ẩn chứa sức mạnh sấm sét rất lớn” La Chinh nhìn hàng rào, tấm tắc làm lạ.
“Là Lôi Kích Mộc, cũng là một loại tín vật Bỉ Ngạn” Phượng Ca nói: “Không ngờ trên địa bàn tộc Tượng Nhân lại có nhiều Lôi Kích Mộc như vậy…”
Ngay khi Phượng Ca cũng cảm thấy kỳ lạ thì một cái bóng thật lớn đã bao trùm lên hai người, cùng lúc đó, một âm thanh ồm ồm thô lỗ vang lên: “Tù trưởng! Đám chuột chết tiệt lại phái gian tế đến!”