Lúc này Minh Vi đã chịu đựng đến giới hạnBởi vì nàng ta mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng như tờ giấy vậy.
Ý thức của nàng ta hoàn toàn mơ hồ, hơi thở sinh mạng đã rất yếu ớt.
Nàng ta không còn biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ đau khổ chống đỡ bằng ý chí còn sót lại của mình.
Ngay vào lúc này, một điểm sáng màu cam đánh vào trong cơ thể nàng ta.
Tu vi đang bị áp chế nhanh chóng khôi phục, sức sống gần như cạn kiệt cũng đầy lại trong chớp mắt.
Hơi thở yếu ớt lập tức tăng vọt mấy chục triệu lần!
Minh Vi không cần sử dụng bất cứ thần thông gì mà có thể khôi phục mau chóng chỉ với khí huyết mạnh mẽ trong cơ thể.
Chuôi đao cắm trong ngực nàng ta tự động lùi ra khỏi vết thương do bắp thịt nhúc nhích.
Khoảnh khắc đao nhỏ rời đi cũng là lúc vết thương hoàn toàn khép lại, thậm chí không có bất cứ dấu vết nào trên làn da hoàn mỹ không tì vết của nàng ta.
Ngoài Minh Vi, những người bị lưu đày bị thương rất nặng cũng bắt đầu khôi phục thật nhanh.
Những hơi thở mạnh mẽ khuếch tán khắp không gian.
Những người áo đen của bộ tộc Trưởng Giám Ngục cũng khôi phục tu vi của mình.
Bộ tộc bọn họ không có người vượt qua Bỉ Ngạn cảnh nên khí thế cực kỳ bé nhỏ so với bọn Minh Vi.
Tuy nhiên, giờ phút này bọn Minh Vi lại không hành động thiếu suy nghĩ.
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía La Chinh.
Bên cạnh La Chinh còn có một quái vật cực kỳ mạnh.
Người giữ mộ đó có thể tránh thoát Chúng Sinh Bình Đẳng và đập chết Diêm Lai của bộ tộc Hiên Viên chỉ bằng một bàn tay.
Bọn họ đều vô cùng kiêng dè kẻ mạnh như thế, kể cả Minh Vi lẫn lão Kim.
Nếu như tên đó đứng về phía bộ tộc Trưởng Giám Ngục thì bọn họ sẽ không còn cơ hội sống sót.
Thế nhưng Minh Vi không thể hiện ra quá nhiều lo âu, rõ ràng hắn ta không chịu sự sai khiến của bộ tộc Trưởng Giám Ngục.
Nếu như bộ tộc Trưởng Giám Ngục có thể sai khiến hắn ta thì đâu cần phải mở Chúng Sinh Bình Đẳng, bởi một mình hắn ta đã đủ để ngăn cản tất cả người bị lưu đày rồi.
La Chinh không còn bị áp chế bởi Chúng Sinh Bình Đẳng cũng từ từ ngồi dậy.
Người giữ mộ đã thể hiện sức mạnh to lớn như vậy rồi, có vẻ như cuộc chiến giữa bọn họ và người giữ mộ đã không còn quan trọng nữa.
Mọi chuyện đều chờ người giữ mộ này xử lý.
“Cạch”
Tộc trưởng của bộ tộc Trưởng Giám Ngục ném gậy xuống, sải bước đi đến trước mặt người giữ mộ rồi vươn tay vái chào thật sâu.
Chiêu thức vừa rồi của người giữ mộ đã gây rung động thật lớn đến bộ tộc Trưởng Giám Ngục.
“Bộ tộc Trưởng Giám Ngục ta và ngài đã là hàng xóm nhiều năm, xin hãy nể mặt chủ nhân mà trục xuất những người bị lưu đày đó đi!”
Tộc trưởng tự biết người giữ mộ mới là cái phao cứu mạng cuối cùng của bọn họ.
Nghe thế, bọn Minh Vi đều nghe trái tim mình đập bình bịch.
Nếu như bộ tộc Trưởng Giám Ngục thật sự thuyết phục được người giữ mộ thì sợ là bọn họ sẽ thua cả ván cờ mất.
“Tiền bối, ta là môn chủ Bách Vi Môn của Lê Sơn, không cam lòng bị nhốt ở đây, nếu có thể trở lại Lê Sơn thì cả Lê Sơn ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này” Minh Vi nói luôn miệng.
Người giữ mộ liếc nhìn Minh Vi: “Ân tình của Lê Sơn ư? Ha ha a…”
Tiếng cười quỷ quái khiến Minh Vi tê cả da đầu.
Những người khác cũng bắt đầu khẩn trương.
Thế giới mẹ có vô số cường giả.
Từ thời cổ xưa phát triển đến nay, vô số nhân vật tài năng trác tuyệt đã ra đời rồi tiến hóa thành nhiều thế lực lớn.
Tộc Nữ Oa cũng là một trong những tộc mạnh tại thế giới mẹ, lỡ như người này có thù oán gì với tộc Nữ Oa thì sợ rằng lời nói của Minh Vi sẽ phản hiệu quả!
Đương nhiên Minh Vi biết rõ thiệt hơn trong chuyện này.
Thế nhưng người này đã giúp bộ tộc Trưởng Giám Ngục trong Chúng Sinh Bình Đẳng, nếu như hắn ta gật đầu đồng ý với bộ tộc Trưởng Giám Ngục thì những người khác sẽ không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa rồi.
Người giữ mộ nhìn chằm chằm Minh Vi hồi lâu, sắc mặt dần trở nên trầm lắng như thể đã bị khơi dậy ký ức ghi lòng tạc dạ: “Đừng nói một môn chủ nho nhỏ của Lê Sơn như ngươi, cho dù Nữ Oa thật sự muốn nhớ ân tình này thì ca ca như ta cũng không thể kham nổi!”
“Ca ca?”
Sắc mặt của La Chinh trở nên kỳ quặc, thầm nghĩ Nữ Oa còn có ca ca nữa sao?
Minh Vi, lão Kim và chúng người bị lưu đày cũng cực kỳ hoảng sợ khi nghe lời người giữ mộ nói!
Bọn họ không hề ngờ mình sẽ gặp phải nhân vật như vậy tại đây.
Minh Vi nhìn chằm chằm vào người giữ mộ, miệng lắp bắp: “Ngài, ngài… Ngài là Nhân Hoàng! Phục Hy đại nhân!”
Nhân Hoàng Phục Hy là tồn tại có địa vị cao cả trong thế giới mẹ, có người bị lưu đày nào mà chưa từng nghe tới tên của hắn ta chứ?
Người giữ mộ hừ một tiếng, xem như ngầm chấp nhận suy đoán của Minh Vi.
“Người đứng đầu Lê Sơn ta luôn buồn bực không vui sau khi Phục Hy đại nhân mất tích, qua mấy chục triệu năm mà vẫn không thấy tươi cười. Không ngờ Phục Hy đại nhân lại bị nhốt ở đây, không… là ở lại đây” Minh Vi nói.
Minh Vi nghĩ rằng ngục giam này có thể nhốt những người bị lưu đày như bọn họ nhưng tuyệt đối không thể giam nổi Phục Hy.
Đôi mắt Phục Hy mơ hồ sáng lên: “Ngươi nói thật à?”
“Vô cùng chân thật. Trước khi ta bị lưu đày, Lê Sơn đã tổ chức đạo yến nhưng Nữ Oa đại nhân lại không ra mặt, nghe nói cũng bởi vì Phục Hy đại nhân” Minh Vi lại nói.
Thân là môn chủ Bách Vi Môn, Minh Vi có địa vị không thấp trong Lê Sơn nên tất nhiên sẽ biết một ít bí mật.
Phục Hy và Nữ Oa vốn là một đôi huynh muội, về sau thì kết làm phu thê.
Không biết bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì mà Phục Hy đã tức giận bỏ đi, cuối cùng biến mất trong thế giới mẹ.
Nữ Oa tìm kiếm vài lần nhưng vẫn không tìm ra tung tích của Phục Hy.
Ai mà ngờ Phục Hy đã sớm rời khỏi thế giới mẹ, hơn nữa nấp dưới đáy hỗn độn nhiều năm như vậy.
Nghe Minh Vi nói thế, sắc mặt Phục Hy trở nên phức tạp, cuối cùng thở dài thật dài.
Cuối cùng hắn ta vẫn không thể buông bỏ người muội muội này.
Sau đó, Phục Hy liếc nhìn tộc trưởng bộ tộc Trưởng Giám Ngục rồi chợt nói: “Ta đã nói với ngươi thế giới này là một sản phẩm thất bại, Khư không còn để ý đến nơi này nữa rồi. Ta đã ra tay như đã giao hẹn, các ngươi cũng thua rồi, hãy thả bọn họ đi đi, ta đảm bảo bộ tộc các ngươi sẽ bình an”
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Phục Hy và Minh Vi, tộc trưởng cũng biết người giữ mộ này đã không còn đứng về phía mình nữa. Hắn ta còn đồng ý che chở cho bộ tộc Trưởng Giám Ngục đã là rất nể mặt rồi, bộ tộc Trưởng Giám Ngục bọn họ hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác.
Sau đó, Phục Hy bỗng nhiên bắt lấy La Chinh ở một bên: “Ngươi đi theo ta!” Ngay sau đó hắn ta đã đưa La Chinh bay ra phía sau nơi tập trung.
Lão Kim thấy vậy bèn khẩn trương, vội vàng hô: “Phục Hy đại nhân, Phục Hy đại nhân…”
Thế nhưng Phục Hy nào thèm để ý tới ông ta? Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Minh Vi thấy lão Kim lo lắng bèn an ủi: “Yên tâm, La Chinh sẽ không sao đâu”
Tuy nàng không rõ mục đích Phục Hy bắt đi La Chinh nhưng Phục Hy cũng không có lý do làm hại La Chinh.
Vào giờ phút này, bọn họ đã thắng trận, cũng đến lúc cắt đứt dây xích nguyền rủa trói buộc trên người mình rồi.
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!