Đoàn người La Chinh đi dọc theo hướng bắc rừng Sí Phong. Suốt đường đi, lá phong hai bên đường rọi xuống ánh xanh lóng lánh, tạo cảm giác khá yên bìnhSau khi ra khỏi rừng Sí Phong, những cái cây còn lay động trong khi không hề có gió, giống như nói lời tạm biệt cuối cùng với La Chinh.
“Chít, ta có thể khẳng định ngươi là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ này” Thắng Thiên Thử Vương nói.
Thắng Thiên Thử Vương cõng một cái bọc to như ngọn núi nhỏ. Cái bọc này được khâu bằng da mèo nhà, trong rừng Sí Phong không tiện sử dụng nhẫn Tu Di nên chỉ có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy này.
“Ta cũng hy vọng ngươi không bao giờ cần quay lại rừng Sí Phong nữa” Phục Hy nói.
Có lẽ La Chinh là một trong số rất ít người có thể bình yêu vô sự đi ra ngoài sau khi sử dụng năng lượng trong rừng Sí Phong. Trước kia, cũng có một số trường hợp đặc biệt rất hiếm thấy, nhưng tình huống không giống với La Chinh.
La Chinh thì quay đầu lại nhìn rừng Sí Phong rồi hỏi: “Nếu đi về hướng Tây rừng Sí Phong, đi dọc theo sông Thần lên thượng nguồn thì có thể đi vào Thượng Thanh Thiên và Ngọc Thanh Thiên không?”
Nghe La Chinh hỏi vậy, Thắng Thiên Thử Vương mới cười khẽ: “Đương nhiên là không thể!”
“Vì sao?” La Chinh lại hỏi.
Nếu thượng nguồn của sông Thần chảy xuống từ Ngọc Thanh Thiên thì theo lý thuyết, đi dọc theo sông Thần là có thể đến được Thượng Thanh Thiên.
Thắng Thiên Thử Vương chỉ tay về hướng Tây, nói: “Đúng là đi thẳng theo hướng này là đến Thượng Thanh Thiên, nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi. Theo suy đoán, Tam Thanh Thiên vốn là ba thế giới độc lập, chỉ là gắn ba thế giới lại một chỗ thông qua sự sai lệch không gian hết sức tinh vi mà thôi”
“Như vậy chẳng phải sẽ có rất ít lối vào sao? Tương tự như Tinh Môn và Thiên Tẫn Đạo ư?” La Chinh lại hỏi.
“Không phải” Nữ Oa nói tiếp: “Ngược lại, lối vào thì có rất nhiều nhưng lối vào có thể chân chính sống sót đi qua thì cực ít…”
Phần lớn các Bất Hủ cảnh tiến vào Tam Thập Tam Thiên đều ở lại rìa ngoài cùng của Thái Thanh Thiên, chỉ có rất ít người có thể vào Thượng Thanh Thiên, muốn thuận lợi đi vào Thượng Thanh Thiên khó khăn không nhỏ.
“Nhưng chúng ta đã có cách tiến vào Tam Thanh Thiên, ngươi không cần lo lắng về việc này” Phục Hy vừa nói vừa tháo cái túi bên hông xuống, Quái Thiên Khuyển liền chui ra.
Thiên phú của Quái Thiên Khuyển là điều tra nguy hiểm ở xung quanh, thực chất là cảm ứng thông qua một loại từ trường năng lượng đặc biệt. Từ trường năng lượng này sẽ kích hoạt lá phong trong rừng Sí Phong, mà Quái Thiên Khuyển lại không thể “tắt” thiên phú của mình nên trước khi vào rừng Sí Phong, hắn ta đã để Quái Thiên Khuyển chui vào túi Linh Thú của Phục Hy.
Ở trong rừng Sí Phong, chỉ cần không sử dụng túi Linh Thú và không gian Tu Di thì sẽ không kích thích đến sức mạnh không gian.
Quái Thiên Khuyển vừa được thả ra ngoài liền quay lại, hướng về rừng Sí Phong gầm hai tiếng.
“Sao thế?” Phục hi hỏi.
La Chinh đã bộc lộ năng lực khi ở trong rừng Sí Phong, bây giờ hẳn là không có kẻ nào muốn chết mà đuổi theo kiếm chuyện nữa.
“Có người theo dõi” Quái Thiên Khuyển hói.
Nó vừa nói xong, Nữ Oa, Đông Hoàng, lão Anh đều híp mắt.
Bây giờ, La Chinh đã giải quyết được phiền phức trong rừng Sí Phong, bọn họ phải xử lí xong bọc đồ này trước rồi tìm một chỗ bí ẩn để rời khỏi Bỉ Ngạn.
Nếu cứ bị người theo dõi thì tình huống sẽ phức tạp.
Dù sao muốn tìm một người Nô tộc như Khủng Hống cũng không phải việc khó, nếu bị người kéo về Bỉ Ngạn từ thế giới hỗn độn thì sẽ bị giết mà không kịp trở tay.
“Chúng ta đưa bọn họ ra khỏi rừng Sí Phong trước rồi nói tiếp” Nữ Oa nói.
Sau đó, Thắng Thiên Thử Vương vội vàng tháo cái bọc ra, mấy vị Bất Hủ cảnh cũng rối rít kích thích không gian Tu Di của mình để nhét đồ trong bọc vào.
Sau khi chia nhau sạch sẽ, mọi người lại tiếp tục đi về hướng Bắc.
Vừa đi, Thắng Thiên Thử Vương vừa liên tục ấn nhẹ lên mặt đất.
Sau khi đi được khoảng hai mươi dặm đường, đoàn người La Chinh bỗng nhiên dừng lại, Thắng Thiên Thử vương đột ngột quay lại, quát: “Để xem các ngươi trốn thế nào!”
Vừa nói, nó vừa vung tay.
Trên mặt đất đằng xa bỗng nhiên xuất hiện từng hạt châu màu xanh, những hạt châu này còn phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Dù ánh sáng không mạnh nhưng vẫn có thể chiếu rõ trong phạm vi mấy dặm.
Mà trong vầng sáng đấy đang bao vây hai bóng dáng có cánh dài.
“Hừ!”
La Chinh không chút do dự đạp một cái.
Đất đá văng tung tóe, còn La Chinh thì bay vun vút như mũi tên sắc bén, nhanh như chớp, hắn đưa tay bắt lấy hai bóng dáng kia.
Nhưng tay hắn lại dễ dàng xuyên qua hai bóng hình này, chỉ bắt được không khí!
Thậm chí, La Chinh còn nghe được hai bóng dáng kia cười nhạo hắn, như thể đang giễu cợt La Chinh ngu xuẩn.
“La Chinh, xuống đây đi. Ngươi không làm chúng bị thương được đâu” Đông Hoàng nói.
La Chinh nhíu mày, đành phải từ từ hạ xuống đất.
“Đó là U Ảnh Chi Nhân, kẻ phục vụ văn minh Nguyên Linh, thân thể thực sự của chúng không phải ở đây” Nữ Oa nói.
Thực lực của U Ảnh Chi Nhân vốn không mạnh, nhưng thần thông thiên phú của tộc bọn họ là sử dụng cái bóng không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, vậy nên họ là người theo dõi tuyệt vời nhất. Khi văn minh Nguyên Linh cần theo dõi một vài đối tượng đặc biệt thì sẽ phái U Ảnh Chi Nhân đi.
“Vậy là chúng không định để chúng ta thuận lợi trở về Bỉ Ngạn” Lão Anh hừ một tiếng, nói.
“Không có cách nào thoát được sao?” La Chinh hỏi.
“Rất khó” Nữ Oa lắc đầu.
“Bọn chúng có thể đi vào Ám Vực không?” La Chinh lại hỏi.
Lúc này, Nữ Oa đã biết được ý định của La Chinh, liền nói: “U Ảnh Chi Nhân hẳn là không vào được Ám Vực, nhưng Ám Vực của Thái Thanh Thiên nằm ở hướng Tây Bắc, e là…”
Nếu văn minh Nguyên Linh đã phái U Ảnh Chi Nhân đi theo dõi thì tuyệt đối sẽ không để bọn họ ung dung chạy thoát.
“Vậy thì thử một chút, các vị tiền bối lên trước đi!”
La Chinh vừa nói vừa khom người xuống, trong chớp mắt, thân hình hắn đã cao đến bảy, tám trượng, hai vai rộng rãi.
Mấy người Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng biết ý định của La Chinh, cũng rối rít nhảy lên.
Sau khi bọn họ ngồi vững vàng, La Chinh liền nhấc chân, chạy như điên về hướng Bắc…
Hai cái bóng mờ trên bầu trời chưa từng biến mất. Bọn chúng giống như hoàn toàn bị cô lập với thế giới này, giống như mặt trăng và mặt trời nơi cuối chân trời, từ đầu đến cuối, chúng luôn duy trì tốc độ đều đặn mà bám theo La Chinh đang chạy như điên.
Hình ảnh mà hai U Ảnh Chi Nhân thấy được phản chiếu trên một mặt băng to lớn. Một bên mặt băng là ba khối hình cầu màu trắng đang lơ lửng giữa không trung.
Trong đó có một khối cầu màu trắng ở giữa trung tâm đang được ngọn lửa bao lấy. Chỉ một lát sau, đầu lâu của một thiếu nữ lộ ra, đó chính là A Hỏa.
Khi A Hỏa ngưng tụ thành thân thể, bên trong một khối cầu màu trắng bên cạnh nàng ta lại nổi lên sấm chớp dữ dội, phác họa ra một bóng người khôi ngô. Đó chính là người thứ hai trong ba trụ cột lớn của văn minh Nguyên Linh, Lôi Sát.
“Một thằng nhóc Nhân tộc lại có thể đánh bại Thông Thiên, hắc hắc…” Lôi Sát cười khùng khục.
“Ánh mắt ta không kém” A Hỏa nghiêm nghị nói: “Chỉ tiếc là không thể khiến người này làm việc cho chúng ta”
“Vậy nên chỉ có thể giết chết…”
Một giọng nói ngọt ngấy phát ra từ quả cầu trắng cuối cùng, từ trong quả cầu, một sinh vật hình hài kỳ quái chui ra. Thoạt nhìn thì sinh vật này giống như một bộ giáp lạnh lẽo với đôi cánh dài lơ lửng đằng sau.
Đâu là người cuối cùng trong ba trụ cột lớn, Giới Ngôn.
Lôi Sát và A Hỏa là người tộc Nguyên Linh thuần chủng, kết cấu thân thể vô cùng đơn giản. Nhưng Giới Ngôn thì khác, nó do vô số tộc nhân tộc Nguyên Linh tạo thành, bên trong tự tạo thành một thế giới, mà biểu hiện bên ngoài là do đông đảo tộc nhân Nguyên Linh bên trong điều khiển.