Nhóm người mới đứng sau lưng La Chinh vẫn khá căng thẳng và lo lắng. Họ không nghi ngờ thực lực của La Chinh, nhưng người mà hắn muốn khiêu chiến chính là người đứng hạng nhất của tầng một, khoảng cách này thật sự hơi bị lớn quáCòn nhóm người cũ của vùng đất Kiếm Đỗng thì ngồi đợi xem trò hay.
Phương Vĩ vẫn đang lặng yên đánh giá La Chinh, trong lòng hắn ta thoáng có cảm giác hơi sai sai.
Người có thể vượt qua Hồn Nguyên Đại Thế Giới và bình yên tu thành Hồn Nguyên cảnh ắt phải là rồng phượng trong loài người, không thể nào làm ra chuyện ngu ngốc như thế được. Mà biểu hiện của La Chinh lại quá bình tĩnh, tựa như hắn có niềm tin tuyệt đối vậy.
Kiểu bình tĩnh này không giống như đang giả vờ, dù có là giả thì lát nữa khi đánh thật cũng sẽ nhanh chóng lộ tẩy.
Hắn làm vậy chỉ vì muốn ra mặt cho người mới thôi ư?
Hơn nửa canh giờ sau, trước cửa cung điện bằng đồng xuất hiện hai bóng người, sau đó giọng nói ung dung của Thuần Hạo liền vang lên: “Rốt cuộc là ai muốn khiêu chiến ta thế?”
“Thuần Hạo về rồi!”
Mắt của những người cũ trong vùng đất Kiếm Đỗng lập tức sáng ngời.
Phương Vĩ bước lên một bước, chắp tay với Thuần Hạo rồi chỉ vào La Chinh và nói: “Hắn chính là người muốn khiêu chiến ngươi”
Thuần Hạo thờ ơ nhìn sang La Chinh, đánh giá hắn một lượt từ đầu đến chân nhưng không nhìn ra điểm nào kỳ lạ. Trong khi đó, Thuần Hiên vừa thấy La Chinh đã khe khẽ kêu lên một tiếng “A”.
Tiếng kêu giật mình của đệ đệ khiến Thuần Hạo thực sự quá mất mặt, y cau mày khiển trách: “Thuần Hiên, bình tĩnh một chút!”
Thuần Hiên sao mà bình tĩnh cho nổi? Y thật sự không ngờ kẻ khiêu chiến đại ca mình chính là La Chinh!
Y mới thua La Chinh chưa được bao lâu, còn vì chuyện này mà bị đại ca trách móc một trận, ngay cả tam đệ Thuần Viễn cũng thỉnh thoảng mỉa mai y.
Bây giờ La Chinh mới chỉ tiến vào Hồn Nguyên cảnh thôi mà? Vậy mà lại đến khiêu chiến đại ca mình…
“Đại ca, thằng nhóc đó là La Chinh” Thuần Hiên nhỏ giọng nói.
Nghe được câu này, trong mắt Thuần Hạo cũng lóe lên vẻ kinh ngạc.
Nói thật, chuyện Thuần Hiên bị La Chinh đánh bại, trong lòng Thuần Hạo vẫn cảm thấy rất lạ. Mặc dù La Chinh nhờ vào tín vật Bỉ Ngạn loại giáng lâm nên mới thắng, nhưng bàn cờ đá xanh mà đệ đệ mình miêu tả vẫn hơi bị lợi hại quá. Ít ra, Thuần Hạo chưa bao giờ nghe nói đến tín vật Bỉ Ngạn nào như thế.
Mặt khác, Thuần Hạo lại càng không ngờ La Chinh vừa mới bước vào Hồn Nguyên cảnh, vừa mới gia nhập vùng đất Kiếm Đỗng mà đã có can đảm khiêu chiến mình?
Những dòng suy nghĩ lượn quanh trong lòng Thuần Hạo, sau đó y nở nụ cười, nói: “Hóa ra ngươi chính là La Chinh?”
“Chính là tại hạ” La Chinh đáp lại.
“Còn chưa đạt đến Hồn Nguyên cảnh mà đã đánh bại đệ đệ Thuần Hiên của ta, ngươi thật sự rất khá” Thuần Hạo từ tốn nói.
Y vừa dứt lời, nhóm người cũ trong vùng đất Kiếm Đỗng lập tức xôn xao hẳn lên.
“Cái gì?”
“Ta không nghe lầm chứ?”
“Tên nhóc này đã đánh bại Thuần Hiên lúc hắn còn chưa đạt đến Hồn Nguyên cảnh ư?”
Thuần Hiên xếp hạng thứ 1,022 trên Bài Danh Thạch, có thể xem là thứ hạng rất rất thấp, thế nhưng sau Thuần Hiên vẫn còn tám, chín mươi người nữa!
Vậy có nghĩa là, khi La Chinh còn chưa đạt đến Hồn Nguyên cảnh đã có thể đánh bại những người cũ xếp hạng ở đằng sau à?
Vẻ mặt của mấy người xếp hạng sau Thuần Hiên không được tốt cho lắm.
“Đại ca!”
Thuần Hiên khá là xấu hổ. Chỉ vì ngăn không cho chuyện này phát tán ra ngoài, mẫu thân của họ là Cầm Phi thậm chí còn đổi hết đám hộ vệ trong Thái Đích Cung. Chuyện Thuần Hiên thua không hề được lan truyền ra ngoài, vậy mà ca ca y lại tiết lộ ra cho mọi người ở đây biết hết, hành động này không chỉ bôi nhọ một mình Thuần Hiên y…
Ai ngờ Thuần Hạo lại chẳng thèm để ý gì tới đệ đệ mình mà chỉ nói tiếp: “Thua chính là thua, chẳng có gì hay mà giấu giấu giếm giếm cả. Có vài người vận may tốt, lấy được vài món tín vật Bỉ Ngạn nào đó nên đương nhiên có thể đánh bại kẻ mạnh hơn mình”
Y bỗng chuyển đề tài, nhìn chằm chằm La Chinh và nói: “Nhưng may mắn không hề tồn tại ở chỗ của ta. Ngươi đã chọn khiêu chiến ta thì đương nhiên ta sẽ không chối từ. Chỉ có điều, ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý trả cái giá thật đắt đi!”
Dứt lời, Thuần Hạo bước thẳng ra đằng sau của cung điện đồng. Lúc đi ngang qua Phương Vĩ, y vỗ vỗ lên vai hắn ta và bảo: “Dẫn hắn tới”
Những người cũ khác cũng nối đuôi nhau đi theo Thuần Hạo, còn La Chinh thì cùng với đám người mới đi ở sau cùng.
Tất nhiên đệ tử tầng hai chẳng mấy coi trọng đệ tử tầng một, nhưng người vừa gia nhập vùng đất Kiếm Đỗng lại đi khiêu chiến Thuần Hạo, tiết mục này vẫn rất đáng xem.
Họ cũng muốn xem thử rốt cuộc La Chinh chỉ là kẻ không biết trời cao đất rộng hay là thật sự có thực lực ấy.
Bên cạnh cung điện đồng có một đài giao đấu hình vuông, xưa nay các đệ tử của vùng đất Kiếm Đỗng vẫn thường so tài với nhau ở trên đó.
Thuần Hạo nhún nhẹ mũi chân, thoắt cái đã đứng ngay chính giữa đài giao đấu. Bàn tay y hơi mở ra, làm động tác “Mời” với La Chinh.
Các đệ tử tầng một đã bùng nổ rồi.
“Thuần Hạo đại ca! Để thằng nhãi ấy ăn chút đau khổ đi!”
“Hắn vừa mới vào Hồn Nguyên cảnh thôi, e là còn chẳng đỡ nổi một cú đấm của Thuần Hạo!”
“Một cú đấm thôi là đủ khiến cho Hồn Nguyên Chi Linh trong cơ thể hắn cạn kiệt rồi, sau đó bồi thêm một cú nữa là đủ để đạp nát hắn!”
Trong lúc các đệ tử bên dưới đang đánh trống reo hò, La Chinh nhảy bật lên và đứng thẳng trên đài giao đấu. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua, phát hiện xung quanh đài bố trí từng pháp trận hình rắn.
Thấy La Chinh tò mò nhìn mấy pháp trận đó, Thuần Hạo liền nói: “Đây là lần đầu ngươi lên đài giao đấu nên có vài quy định ta phải nói cho ngươi biết. Trong vùng đất Kiếm Đỗng không thể sử dụng tín vật Bỉ Ngạn loại giáng lâm”
“Không thể sử dụng tín vật Bỉ Ngạn loại giáng lâm?” La Chinh nhướng mày.
Thuần Hạo để ý thấy biểu cảm của La Chinh, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý.
Y nghe Thuần Hiên bảo rằng chẳng qua La Chinh chỉ dựa vào mỗi bàn cờ đá xanh kia thôi. Nếu pho tượng giáng lâm trên bàn cờ có thể phát triển đến vô hạn thì đúng là quá đáng sợ, nhưng một khi không sử dụng được món tín vật Bỉ Ngạn ấy, La Chinh trước mặt y chẳng khác nào kẻ vô dụng cả.
“Không chỉ có tín vật Bỉ Ngạn loại giáng lâm, mà loại thần bí và loại phụ trợ có năng lực đặc biệt cũng bị cấm sử dụng ở đây. Một khi sử dụng thì sẽ bị pháp trận bắn ra ngoài, xem như bại” Thuần Hạo tiếp tục nói.
“Rõ rồi” La Chinh gật gật đầu.
Tiêu chuẩn để gia nhập vùng đất Kiếm Đỗng được phân chia dựa theo Hồn Nguyên cảnh.
Đệ tử Hồn Nguyên cảnh cần dùng toàn lực ứng phó để tăng giới hạn chịu đựng lực lượng của Hồn Nguyên Chi Linh trong cơ thể mình. Huống chi, tín vật Bỉ Ngạn chứa đựng đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, một khi mang nó ra sử dụng thì thường sẽ gây ra hậu quả khó lường, cho nên mới bị cấm trên đài giao đấu.
“Đã rõ rồi, vậy thì… hãy thua đi” Trong cơ thể Thuần Hạo trào ra luồng khí tức mênh mông. Sức mạnh Bỉ Ngạn không ngừng rót ra từ thế giới trong cơ thể y, hội tụ trong cơ thể y. Toàn bộ Hồn Nguyên Chi Linh cũng đồng thời bị kích hoạt cùng một lúc, thế nên khí tức của y tất nhiên sẽ tăng vọt lên.
“Chẳng qua có bị thua trong tay ta cũng không phải quá nhục, dù sao cả tầng một này đều do ta cầm đầu! Đáng tiếc ngươi từng làm nhục đệ đệ Thuần Hiên của ta, cho nên ta sẽ không nương tay. Vị đắng cay mà ngươi nên ăn, ngươi nhất định phải nuốt xuống bằng hết!”
Dứt lời, Thuần Hạo vươn tay ra ngưng tụ, một dấu bàn tay đã đè ập xuống đầu La Chinh.
“Soạt!”
Sức mạnh Bỉ Ngạn tích chứa trong dấu tay này đã vượt qua ba nghìn thần quân lực.