Bất kể La Chinh có nói đùa hay không thì những người tộc Cửu Lê này cũng chọn tin tưởng, bởi dù sao La Chinh cũng đã chứng mình được bản thân mình là người của tộc Cửu Lê. Trong Bỉ Ngạn, bọn họ không có cách nào kiểm nghiệm huyết thống, càng không có cách nào kiểm tra độ tinh khiết huyết thống của hắn, nhưng năng lực ba đầu sáu tay đã chứng minh tất thảy“Thiên Hành huynh đệ là con cháu Vương tộc, vì sao lại vào Thiên Cung?” Ca ca Tiểu Tình hỏi.
Bây giờ họ tò mò về La Chinh còn hơn cả tò mò về Ám vực!
Lúc ở trước cửa Di Thiên thần miếu, đám Nhĩ Thử đều gọi hắn là “Thiên Hành”, nên những người tộc Cửu Lê này đều cho rằng tên của hắn là Thiên Hành.
“Chuyện này nói ra thì rất dài dòng” La Chinh thận trọng nói: “Nếu có cơ hội, hy vọng các ngươi có thể bảo trưởng bối trong tộc tới Thiên Cung một chuyến. Ta muốn gặp các ngươi một lần”
Mặc dù hai bên đều lựa chọn tin tưởng đối phương, nhưng vẫn chưa tới mức độ có thể nói hết cho đối phương nghe về mình. Ca ca Tiểu Tình sẽ không để lộ vị trí của người trong tộc, La Chinh cũng sẽ không tiết lộ vị trí của Thần vực.
“Chắc chắn ta sẽ báo cáo việc này với trưởng bối trong tộc” Ca ca Tiểu Tình đáp lại.
Nếu “Thiên Hành” thực sự là con của Lạc Thủy, lại có năng lực mạnh như vậy thì tộc Cửu Lê nên mạo hiểm tới Thiên Cung một chuyến để hai bên gặp nhau!
Cửu Lê và Thiên Cung cũng chưa từng trở mặt với nhau, lại còn cùng chọn chung một đạo, có thể nói là vẫn khá an toàn.
Sau đó, những người này chủ động giới thiệu với La Chinh.
“Ta tên là Hoắc Trạch” Ca ca Tiểu Tình nói.
“Thiên Hành ca ca, ta tên là Lam Tình! Huynh gọi là Tiểu Tình là được rồi!” Tiểu cô nương mỉm cười nói.
Sau khi những người tộc Cửu Lê này giới thiệu xong, Hoắc Trạch mới chủ động nói với La Chinh: “Thiên Hành huynh đệ, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh để cưỡng ép mở bức tường này ra. Nếu cưỡng ép mở ra thì tai họa ngập đầu sẽ ập tới!”
Điều Hoắc Trạch nói, La Chinh và Lăng Sương đã trải qua rồi. Ngay đến thân thể của La chinh cũng không thể chống lại hai bộ giáp kia chớ nói chi những dương hồn này, quả đúng là tai họa ngập đầu.
“Vậy các ngươi có cách nào để tiến vào bên trong không?” La Chinh lại hỏi.
“Có” Hoắc Trạch gật đầu.
Trong lòng Hoắc Trạch, giờ La Chinh đã trở thành người có thể tin tưởng được. Mặc dù hắn ta không hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng cùng nhau thăm dò Ám vực cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Dù sao, ngay cả bản thân Hoắc Trạch cũng không quá tự tin, điều hắn ta biết cũng chỉ là một chút manh mối do những người khác trong tộc Cửu Lê truyền lại mà thôi.
La Chinh làm động tác “mời”.
Hoắc Trạch cũng nghiêm túc hơn, hắn ta dẫn Lam Tình và những người còn lại của tộc Cửu Lê bước lên, định dẫn đầu tiến vào trong ô cửa hình vuông kia.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ lối vào của tháp cao: “Hóa ra các ngươi ở đây!”
Nghe thấy giọng nói này, đám người Hoắc Trạch bỗng nhiên căng thẳng, còn Lăng Sương thì nhíu lông mày.
Người đến chính là Phượng Ca và các đệ tử Thiên Cung.
Lúc vào thần miếu, Sầu Tuẫn và Phượng Ca muốn đi theo La Chinh nhưng lại bị hắn từ chối. Dù sao hắn cũng đã đồng ý hợp tác với bên Nhĩ Thử nên chỉ dẫn một mình Lăng Sương vào Di Thiên thần miếu mà thôi.
Phượng Ca, Sầu Tuẫn và rất nhiều đệ tử Thiên Cung cũng đi qua một trong các lối đi. Sau khi thăm dò đình viện một lúc, bọn họ lựa chọn tiến vào một tòa tháp cao.
Một phần dương hồn của các dị tộc bước vào Di Thiên thần miếu đã chết ở lối đi, phần còn lại thì hầu hết chết trong căn phòng dưới lòng đất, chỉ còn lại một số ít tiến vào các tháp cao giống như nhóm Phượng Ca.
Vận may của Phượng Ca và Sầu Tuẫn cũng không tốt lắm, trong mấy tháp cao kia đều được bố trí đầy rẫy cơ quan, bọn họ không đạt được thứ gì trong lần thăm dò này.
Thế là Phượng Ca đề nghị nhóm bọn họ tiến vào tháp cao khác, không ngờ lại gặp được “Thiên Hành” và Lăng Sương ở đây.
“Nơi này không liên quan gì đến các ngươi. Sầu Tuẫn đại ca, huynh dẫn nàng ta rời khỏi đây đi” Lăng Sương nói với giọng lạnh lùng, nàng nhìn thấy Phượng Ca là lại không vui.
Sầu Tuẫn còn chưa nói gì thì Phượng Ca đã phát cáu, chế giễu lại Lăng Sương: “Ngươi cho rằng nơi này là núi Thái Ất à? Lăng Sương điện hạ ngươi là người có quyền định đoạt tất cả ư?”
“Đúng thế, ta nói thế nào thì là thế ấy” Lăng Sương không hề nhường bước.
Người tộc Cửu Lê nhìn hai cô gái này cãi lộn mà chẳng hiểu gì.
Hoắc Trạch nhìn sang La Chinh. Dù sao ở đây chỉ có lời nói của hắn là có tính quyết định, những người còn lại đều không có quyền định đoạt bất cứ chuyện gì.
“Lăng Sương điện hạ, chúng ta đã vào Di Thiên thần miếu thì đi thăm dò nơi nào là quyền tự do của chúng ta mà” Sầu Tuẫn cười hì hì, nói: “Huống chi bảy núi của Thiên Cung chúng ta vốn là người một nhà, nếu đã có duyên gặp nhau thì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Không biết Thiên Hành huynh cảm thấy tiểu đệ ta nói có đúng không?”
Người ta thường bảo không ai đánh kẻ đang cười. Sầu Tuẫn là người rất nhạy bén, ăn nói cũng dễ nghe. Lúc hắn ta tiến vào tháp cao và nhìn thấy trên mặt đất có một lối đi hình vuông, trong lòng hắn ta đã tự tin mấy phần.
Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn lối đi này có liên quan tới Ám vực, đương nhiên Sầu Tuẫn không muốn bỏ qua cơ hội này.
Lăng Sương bĩu môi, trong thoáng chốc không biết ứng đối ra sao. Nếu không có Phượng Ca thì còn dễ, nàng không để ý Sầu Tuẫn và những đệ tử Thiên Cung khác.
“Sầu Tuẫn huynh nói không sai, chúng ta đều là người một nhà, cùng nhau đi xuống cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau” La Chinh gật đầu, nói.
Dương hồn của đám Nhĩ Thử đều chết hết, bây giờ chỉ còn lại đám người của Thiên Cung và mấy người tộc Cửu Lê thì cũng không có gì đáng ngại hết. Nếu Lăng Sương cứ khư khư cố chấp thì cuối cùng sẽ khiến quan hệ của núi Thái Ất và núi Thái Nhất trở nên căng thẳng thôi.
Lăng Sương cũng là người biết suy nghĩ, nếu La Chinh đã quyết định thì nàng cũng chỉ có thể đồng ý.
Thật ra, không riêng gì Lăng Sương mà nhóm Hoắc Trạch cũng không muốn đi cùng đám Phượng Ca, chẳng qua họ không biểu lộ ra.
“Nếu đã vậy thì các ngươi cứ đi cùng bọn ta xuống dưới” La Chinh nói.
Thế là Hoắc Trạch, Lam Tình và người của tộc Cửu Lê đi xuống trước, theo sau là La Chinh cùng Lăng Sương và cuối cùng là Sầu Tuẫn, Phượng Ca cùng đám đệ tử Thiên Cung.
Lúc đi trong đường hầm, Sầu Tuẫn hỏi thăm về tộc Nhĩ Thử, La Chinh chỉ thở dài nói: “Chúng chết hết rồi”
“Tộc Nhĩ Thử… đều chết hết rồi?” Sầu Tuẫn hơi sửng sốt.
Hắn ta thật sự không dám tin. Xưa nay tộc Nhĩ Thử luôn rất tinh quái, số lượng tiến vào Di Thiên thần miếu cũng không ít, sao lại chết không còn một mống nào chứ?
“Không chỉ tộc Nhĩ Thử mà hơn nghìn dương hồn dị tộc cũng đều chết sạch ở trong căn phòng dưới lòng đất này rồi” La Chinh kể sơ lược về chuyện xảy ra ở căn phòng dưới lòng đất.
Sau khi nghe xong, Phượng Ca, Sầu Tuẫn và đám đệ tử Thiên Cung đều dừng bước theo bản năng. Căn phòng dưới lòng đất này nguy hiểm như vậy, chẳng phải tiến vào đồng nghĩa với tìm đường chết hay sao?
“Nếu sợ thì đừng đi theo nữa!” Lăng Sương quay đầu nhìn Phượng Ca với ánh mắt khiêu khích.
Phượng Ca nào chịu được bị người khác mỉa mai, nàng “hừ” một tiếng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.
La Chinh cười nói: “Sầu Tuẫn huynh chớ căng thẳng, chúng ta đã dám đi xuống là vì bọn họ đã nghĩ ra cách giải quyết”
“Cách giải quyết…” Sầu Tuẫn nhìn đám người Hoắc Trạch một lượt rồi hỏi: “Không biết mấy người kia tới từ thế lực nào của Nhân tộc?”
Tộc Hữu Hùng và tộc Thần Nông đều bị đuổi đi rồi, những thế lực khác của Nhân tộc đều là thế lực nhỏ. Nếu mấy người kia thực sự biết con đường tới Ám vực thì không thể nào tới từ những thế lực nhỏ này được.
La Chinh đáp lại với giọng điệu bình tĩnh: “Nếu Sầu Tuẫn huynh muốn theo chúng ta đi thăm dò Ám vực thì đừng có hỏi những chuyện không nên hỏi”
* Waka là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền tác phẩm Bách luyện thành thần. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!