Sau khi tộc nhân tộc Hám Địa bị rắn đen nuốt chửng, trong lối đi lập tức ồn ào hẳn lên, mấy sinh linh Bỉ Ngạn đứng hàng đầu thậm chí còn liên tục lùi về sau“Là Đại Xà Tà Kỳ!”
“Không thể nào…”
“Ta biết ngay là lần này không đơn giản rồi mà, nhưng tại sao lại có Đại Xà Tà Kỳ?”
Các sinh linh Bỉ Ngạn vừa thấy rắn đen thì lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Trải qua nhiều thần kỷ nguyên đến nay, thật ra có không ít sinh linh Bỉ Ngạn đã nghiên cứu mê cung Vô Đoạn cùng bức tranh bất hủ đến mức khá thấu đáo. Con đường nào trong mê cung Vô Đoạn sẽ xuất hiện thú trong tranh loại nào, thực lực bao nhiêu, đối phó ra sao… đa số các chủng tộc Bỉ Ngạn đều biết rất rõ. Ví như con đường mà tộc Tam Mục lựa chọn có số lượng đỉa độc rất nhiều, còn lối đi mà tộc Tử Vân chọn thì có không ít bướm Ma Ảnh.
Ở đoạn cuối của mê cung Vô Đoạn thường sẽ có thú trong tranh mạnh hơn trấn giữ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thực lực cực mạnh.
Ví như thú trong tranh “Trùng Mạc” từng xuất hiện ở trang thứ nhất trước đây, nó thường xuyên xuất hiện ở phần cuối của mê cung Vô Đoạn.
Hiển nhiên thực lực của Trùng Mạc rất mạnh, hơn nữa hành tung còn thấp thoáng khó nắm bắt, nhưng Trùng Mạc trấn giữ tại phần cuối mê cung Vô Đoạn thường chỉ có một con nên đương nhiên sẽ không xảy ra thảm kịch như trong trang thứ nhất.
Ngoại trừ Trùng Mạc, thú trong tranh thường xuyên xuất hiện còn có những con thú trong tranh có hình dạng lớn nhỏ khác nhau như “Độc Kiềm Thú”, “Lân Quỷ”, “Ác Đồ”,…
Thực lực của chúng vô cùng hùng mạnh, nhưng đều có cách để khắc chế.
Ví như Trùng Mạc, vì hình thái của nó mà nó không thể nào vào trong căn phòng Lục Giác Tinh Trận được. Còn Độc Kiềm Thú có đòn tấn công cực kỳ đáng sợ nhưng tốc độ di chuyển chậm chạp…
Tuy nhiên, ngoại trừ những con thú trong tranh thường hay gặp ấy, còn có một số thú trong tranh hiếm gặp hơn như Tường Trung Quỷ, Địa Hầu… Gặp phải những thú trong tranh hiếm thấy ấy thì chỉ có thể tự cầu phúc.
Tường Trung Quỷ và Địa Hầu chưa phải là thú trong tranh lợi hại nhất. Quái vật mạnh nhất và hiếm thấy nhất trong bức tranh bất hủ chắc chắn chính là con rắn lớn tên Đại Xà Tà Kỳ trước mắt đây.
Trong những năm tháng được ghi chép lại, số lần Đại Xà Tà Kỳ xuất hiện cực ít, chẳng qua chỉ có năm lần, mà trong ghi chép thì cả năm lần ấy chẳng có ai đạt thành Bất Hủ cảnh.
Lần đầu tiên khi Đại Xà Tà Kỳ xuất hiện, sinh linh Bỉ Ngạn tiến vào bức tranh bất hủ không biết rõ thực lực của nó nên khi đối mặt với nó thì bị tiêu diệt gần hết.
Lần thứ hai đã khá hơn nhiều, những sinh linh Bỉ Ngạn kia biết thứ này không thể nào chống lại nổi nên dứt khoát bỏ cuộc, đợi đến khi hết thời gian và bị hất ra khỏi bức tranh bất hủ.
Mấy lần sau đó đều giống như lần thứ hai, cứ gặp phải Đại Xà Tà Kỳ là chỉ đành xem như mình xui xẻo, chủ động chọn cách bỏ cuộc là được, ít ra có thể giữ lại mạng.
Vì vậy lần này, sau khi các sinh linh Bỉ Ngạn thấy Đại Xà Tà Kỳ thì đều than ngắn thở dài. Đã đụng phải quái vật không thể chống lại như thế, ngoại trừ bỏ cuộc thì họ không còn lựa chọn nào khác.
“Xem ra vận may của La Chinh huynh không tốt lắm, lần đầu tiên vào bức tranh bất hủ đã đụng phải thứ này” Phi Dục cười khổ, nói.
Cảnh tượng khi Đại Xà Tà Kỳ lướt qua thật nhanh ban nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu La Chinh. Hắn nhíu màu nói: “Con rắn này thật sự lợi hại thế à?”
“Ừ” Phi Dục trả lời vô cùng khẳng định: “Toàn bộ những ai định nếm thử đều không còn sống sót”
“Chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở đây, chờ bức tranh bất hủ lần tiếp theo rồi mới tính tiếp” Khoái Kiếm bên cạnh nói.
Không chỉ có hai vị tộc nhân tộc Tam Mục này mà cả những sinh linh Bỉ Ngạn khác cũng từ bỏ.
Bọn họ có thời gian đợi cơ hội sau, dù sao quái vật mà họ gặp phải chính là Đại Xà Tà Kỳ, tay không quay về cũng không phải chuyện gì mất mặt.
La Chinh không phải người mới gặp chút khó khăn đã chùn bước, mặc dù nghe Phi Dục nói rằng Đại Xà Tà Kỳ vô địch cỡ nào, thế nhưng hắn vẫn thầm hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu.
“Lần đầu mà cậu bé ba mắt kia nói thật ra xảy ra ở hỗn độn số 83, cũng chính là kỷ nguyên hỗn độn thứ năm sau khi Nhân tộc chúng ta tiến vào Bình Dịch Thiên” Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: “Nhân tộc chúng ta có chín người tiến vào bức tranh bất hủ, không ai còn sống. Nếu khi ấy ta cũng ở trong bức tranh bất hủ thì có lẽ cũng chẳng về được”
Lúc đó thế lực của Nhân tộc tại Bình Dịch Thiên không phải là nhỏ, số lượng mỗi lần đi vào bức tranh bất hủ hiển nhiên không ít.
Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn mà khi đối mặt Đại Xà Tà Kỳ cũng không có chút phần thắng nào, cho nên La Chinh cũng nhanh chóng lựa chọn bỏ cuộc, không vào trang thứ ba nữa mà đợi đến khi thời gian trong bức tranh bất hủ kết thúc…
Nhưng khi rất nhiều sinh linh Bỉ Ngạn đã bỏ cuộc, một bóng đen bỗng lao vụt qua ở phía dưới tầm mắt mọi người.
Cả đám sững ra một lúc rồi mới phản ứng lại kịp, đây cũng là một con Đại Xà Tà Kỳ ư?
Bởi vì sau khi hóa thành hình thái bức tranh, thị giác của mọi người đều là nhìn từ trên xuống, cho nên phần cuối của mê cung cùng với lối ra là ở phía trên, mà con Đại Xà vừa rồi thì xuất hiện ở bên dưới.
“Cái đó là… một con Đại Xà khác?”
“Hai, hai con Đại Xà?”
“Con Đại Xà kia sẽ không xông lên chứ…”
Giọng ai đó đã bắt đầu run rẩy.
Gặp phải một con Đại Xà Tà Kỳ đã được xem là chuyện cực kỳ xui xẻo rồi.
Bức tranh bất hủ đã mở ra và đóng lại vô số lần, trong đó Đại Xà Tà Kỳ chỉ xuất hiện năm lần, mà trong lịch sử chưa bao giờ có hai con đồng thời xuất hiện!
Lúc mọi người ở đây run giọng bàn tán, con Đại Xà Tà Kỳ kia đã lướt qua ở phía dưới lần nữa, mà con Đại Xà Tà Kỳ ở bên ngoài thì lướt qua phía trên đám người. Một con bên trên, một con bên dưới, như vậy đã nhốt chặt toàn bộ sinh linh Bỉ Ngạn ở trong lối đi.
Cũng may là hai con Đại Xà Tà Kỳ chỉ lướt qua trong nháy mắt rồi nhanh chóng biến mất…
Chỉ có bóng rắn hiện lên trong tích tắc thôi mà vẫn dọa mọi người thót tim.
“Các ngươi nói xem liệu Đại Xà Tà Kỳ có vào lối đi này được không?” Một sinh linh Bỉ Ngạn hỏi.
Vấn đề này vừa được đưa ra, áp lực trong lòng mọi người lập tức tăng thêm vài phần.
Chưa ai bảo rằng trong mê cung Vô Đoạn có khu vực an toàn, nhưng từ xưa đến nay người nào không muốn lao ra thì đều sẽ dừng chân và chờ đợi trong lối đi. Chỉ có điều, trong lối đi thật sự an toàn à?
“Chắc, chắc là an toàn…” Một sinh linh Bỉ Ngạn khác đáp.
“Ừ, bình thường thì sinh linh Bỉ Ngạn ở phần cuối sẽ không vào đâu” Khoái Kiếm cũng khẳng định.
“Nhưng con Đại Xà Tà Kỳ kia không phải ở phần cuối” Phi Dục nhíu mày nói.
Trong bức tranh bất hủ lần này đã xuất hiện vài lần khác lạ, dù là chuyện không có khả năng cỡ nào cũng rất có thể sẽ xảy ra. Huống chi, có ai quy định rằng lối đi này chắc chắn an toàn đâu?
Nghe Phi Dục nói vậy, trong lòng mọi người lại có một tầng mây đen mang dự cảm chẳng lành bao phủ. Thậm chí Ô Đãng còn bất mãn quát lớn: “Cái miệng quạ đen nhà ngươi!”
Phi Dục đã thấy khó chịu với tộc Tử Vân từ trước rồi, cậu trả lời lại bằng giọng lạnh băng: “Bọn ta tự nói tự nghe, có quan hệ gì đến súc sinh chứ!”
“Ngươi!”
Lúc Ô Đãng đang định chế giễu lại, con Đại Xà Tà Kỳ phía dưới lại lướt ngang qua lần nữa, mà lần này khi nó lướt ngang đến một nửa thì đột nhiên chui thẳng vào trong lối đi. Điều mà các sinh linh Bỉ Ngạn lo lắng nhất đã xảy ra.
Các sinh linh Bỉ Ngạn này vốn đã cực kỳ cảnh giác, ngay khoảnh khắc vừa trông thấy Đại Xà Tà Kỳ xông vào trong lối đi là bọn họ đều đột ngột lao thẳng lên phía trên. Cứ nán lại trong lối đi thì sẽ chết chắc, chi bằng xông về hướng cửa ra của mê cung Vô Đoạn, ít ra còn có thể liều mạng một lần.