Trong mắt Mục Linh hiện ra một đồ án hình lục giác. Từng vòng sáng vàng tỏa ra từ đồ án ấy, lực lượng truyền ra từ con mắt của nó càng lúc càng mạnhGương mặt to của Thương Đa bị ép đến đỏ bừng, bên trong cơ thể còn truyền đến từng tiếng cót két. Tình hình của Huyết Nha và Huyết Sư cũng giống vậy, nếu còn tiếp tục gia tăng lực lượng thì chắc sẽ đủ khiến thân thể họ bị nén đến vỡ nát.
Lực lượng mà La Chinh đang chịu đựng còn mạnh hơn gấp mười lần so với Huyết Nha, Huyết Sư, Thương Đa.
Sau khi được cường hóa, thân thể hắn đã vượt xa đa số sinh linh trong Tam Thanh Thiên, nên dù bị lực lượng mạnh mẽ đến thế đè ép nhưng hắn vẫn không hề sứt mẻ chút nào…
“Mục Linh đại nhân, ta đi giết hắn!”
A Từ thấy Mục Linh đã khống chế được La Chinh bèn vội vàng chủ động xin đi.
Nhưng khi sáu cánh của áo giáp Thánh Dực giang rộng ra thì thân thể La Chinh dưới chân núi núi quỷ đột nhiên lắc một cái, hai tay đẩy về hai phía trái phải.
La Chinh đã thoát ra khỏi lồng giam sắt thép mà Mục Linh tạo ra.
“Cạch!”
Hình lục giác trong mắt Mục Linh cũng tan biến.
La Chinh lập tức ra lệnh: “Các ngươi vào trước đi”
Huyết Nha, Huyết Sư cùng Thương Đa thoát khỏi áp lực cực lớn kia bèn thở hồng hộc không ngừng. Mặt họ đều đỏ bừng lên như bị lửa đốt.
Nghe La Chinh nói vậy, Huyết Nha vội vàng áp miếng lưu ly lên cánh cửa xoay bằng đá. Cửa xoay nhanh chóng chuyển động, đẩy hắn ta vào bên trong núi quỷ. Huyết Sư và Thương Đa cũng theo sát hắn ta, tiến vào trong đó.
La Chinh lạnh lùng liếc Mục Linh ở trên núi rồi mới áp miếng lưu ly lên cửa xoay. Cửa xoay lập tức đảo một vòng, ngay sau đó La Chinh đã biến mất trước cửa.
“Tên nhóc này chuồn nhanh thật” Trên mặt A Hỏa mang ý cười nhàn nhạt.
“Trong núi quỷ không có con đường nào khác, hắn không trốn thoát đâu” Mục Linh lạnh nhạt nói: “Huống chi Định Đồng Lực mà ta vừa sử dụng đã đạt đến cực hạn…”
“Dùng Huyễn Đồng tất nhiên có thể giữ chân hắn lại” A Từ xen lời.
Trong mắt Mục Linh từ từ dâng trào ý lạnh, nó nhìn A Từ: “Ta sử dụng thần thông nào không cần ngươi chỉ điểm!”
A Từ nhận ra vẻ không vui trong mắt Mục Linh bèn ngậm miệng lại.
“Xích Ma, dẫn đường đi!” Mục Linh lại ra lệnh.
Đồ Gia nào dám không nghe theo?
Nó vừa nghe đã lập tức dẫn tộc nhân của mình đi đằng trước, men theo đường biên giới đi thẳng xuống phía dưới, cuối cùng đến trước hai pho tượng khỉ.
“Mục Linh đại nhân, để ta giúp ngài đổi đồ đi vào núi quỷ” Đồ Gia vồn vã nói.
”Không cần”
Mục Linh đã tự mình tiến lên, trong mắt nó hiện ra một miếng lưu ly.
Miếng lưu ly này cũng được tạo ra từ “Mê”, Mục Linh nhét miếng lưu ly vào trong miệng của pho tượng khỉ, pho tượng cũng nhai nuốt giống trước đó rồi đưa ra một miếng lưu ly khác được dùng để đi vào núi quỷ.
“Hóa ra Mục Linh đại nhân không thiếu ‘Mê’” Di Khuê, tộc trưởng tộc Đại Di đứng cạnh lên tiếng.
“Mục Linh đại nhân chính là người đứng đầu văn minh Nguyên Linh thì sao thiếu mấy thứ đó cho được?” Đồ Gia nói ngay.
A Hỏa lạnh lùng nhìn chúng một cái rồi nói: “Đừng nhiều lời, nhanh chóng đi vào núi quỷ là được!”
“Ta, bọn ta cũng vào núi quỷ ư?” Di Khuê tỏ vẻ kinh ngạc.
“Trước đó bọn ta đã vào núi quỷ rồi, lần này không cần đi nữa mà?” Đồ Gia cũng muốn từ chối.
Mấy người dân bản địa trên đảo Dạ Kiến như chúng cũng không phải kẻ ngốc, văn minh Nguyên Linh quá hùng mạnh, mấy dị tộc như chúng không thể nào so sánh. Giá trị duy nhất của tộc Xích Ma và tộc Đại Di chính là vì cống hiến “Mê” cho văn minh Nguyên Linh, nhưng bây giờ văn minh Nguyên Linh không cần đến “Mê” của chúng, vậy hai tộc này vốn chẳng còn giá trị nào khác.
Ý nghĩa duy nhất của chúng e là làm đá lót đường…
Văn minh Nguyên Linh đã tới đây thì nhất định có toan tính không nhỏ, mấy viên đá lót đường như chúng sẽ không có khả năng sống sót trong mưu kế này, cho nên cả hai đều không muốn mang theo tộc nhân của mình vào tranh đoạt vũng nước đục này…
“Đi vào” Giọng của A Hỏa càng lạnh hơn, trên đầu ngón tay còn có một tia sáng đỏ lấp lóe, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng tăng cao.
Đồ Gia cùng Di Khuê liếc nhau, cả hai đều thấy được vẻ không biết làm sao trong mắt đối phương. Chúng chỉ có thể mang theo tộc nhân của mình đi đổi miếng lưu ly rồi sau đó tiến vào núi quỷ theo thứ tự…
Sau khi nhóm Nữ Oa tiến vào núi quỷ thì phát hiện nhóm La Chinh chưa vào cùng, họ bèn ở lại đó chờ.
Bên trong núi quỷ không có gì phức tạp, đi ra khỏi cửa xoay bằng đá là một không gian khoáng đạt, xung quanh chỉ có một màu đen tối.
“Mấy người La Chinh còn làm cái quỷ gì thế nhỉ? Sao còn chưa vào nữa?” Đông Hoàng thấy hơi lạ. Dù sao đi qua cánh cửa xoay vào đây cũng chỉ trong một nháy mắt.
Sau khi đợt một lát, họ mới thấy Huyết Nha, Huyết Sư và Thương Đa lần lượt đi qua cánh cửa xoay, trên mặt cả ba đều là vẻ hốt hoảng.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Nữ Oa hỏi.
“Một con ngươi…” Thương Đa đáp với vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
“Con ngươi?”
Mấy người Đông Hoàng còn đang không hiểu gì thì cửa xoay đã xoay tròn lần nữa, La Chinh lập tức bước ra và nói: “Là Mục Linh, chúng đã vượt qua dãy núi biên giới hình vòng cung”
Nghe được lời La Chinh, sắc mặt của mọi người đều đồng loạt biến đổi.
Mặc dù họ biết rõ văn minh Nguyên Linh nhất định sẽ tiến đảo Dạ Kiến, nhưng không ngờ Mục Linh lại đích thân đến đây.
Bị Mục Linh chặn ở núi quỷ có thể xem là họ đã rơi vào đường cùng.
“Núi quỷ còn lối ra nào khác không? Chít!” Thắng Thiên Thử Vương hỏi, điều mà nó nghĩ đến đầu tiên chính là chạy trốn.
Nghe được đoạn đối thoại của La Chinh, Thương Vũ biết rằng ngoài kia có kẻ địch mạnh vừa xuất hiện. Nó lắc đầu đáp với vẻ mặt hơi khó coi: “Có, ở đằng sau núi quỷ còn có một cánh cửa xoay bằng đá giống hệt cái này”
“Vậy cánh cửa đó dẫn tới đâu? Chít!” Hai mắt Thắng Thiên Thử Vương lóe lên tia hy vọng.
“Dẫn vào hư không. Mọi sinh linh đi vào trong đó đều sẽ biến mất” Thương Vũ đáp.
“Chít…” Thắng Thiên Thử Vương nghẹn lời.
Đương nhiên nó biết rõ trong hư không kia được lấp đầy bởi Hư Trần, mà kết quả của sinh linh khi đến gần Hư Trần chính là bị nuốt chửng.
“Mục Linh mà các ngươi vừa nói mạnh cỡ nào?” Thương Vũ hỏi.
Trong mắt nó, mấy người La Chinh xem như đã hết sức lợi hại rồi, dù họ không có đá thánh thì sức chiến đấu vẫn mạnh đến đáng sợ.
“Đó là tồn tại đủ để xưng bá toàn bộ Tam Thanh Thiên” La Chinh nói.
Đáp án này khiến Thương Vũ câm lặng. Mấy kẻ đến từ bên ngoài này kẻ sau còn biến thái hơn cả kẻ trước.
“Đưa ra đi tìm Nhân tộc trong núi quỷ đi” La Chinh lại nói: “Đây chính là biện pháp duy nhất”
Bọn họ đi vào núi quỷ là có hai mục đích, một là dung hợp một con Quỷ Quyệt bởi Quỷ Quyệt giúp thực lực bản thân tăng lên rất nhiều, còn mặt khác chính là tìm kiếm nhóm Nhân tộc Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Bây giờ Mục Linh theo sát phía sau, thời gian gấp rút, e rằng chỉ đành hoãn việc dung hợp Quỷ Quyệt lại…
“Bây giờ ta đưa các ngươi đi!”
Dứt lời, Thương Vũ lập tức xoay người đi ở đằng trước, đám Diên Yêu và đoàn người La Chinh bước nhanh phía sau.
Sau khi băng qua không gian trống trải ấy, đằng trước bắt đầu thu hẹp lại.
Mặc dù ánh sáng vẫn rất mờ, xung quanh đều tối đen như mực nhưng mọi người vẫn có thể thấy rõ hai bên con đường có một số lượng lớn Quỷ Quyệt đang lượn lờ… Chúng có hình thái khác nhau, nhưng có một điểm phổ biến là đều rất nhỏ. Con lớn nhất cùng lắm cũng chỉ cao hơn nửa người, còn nhỏ nhất thì bằng cỡ bàn tay.
Khí tức Quỷ Quyệt mà chúng tản ra không quá đậm, bản thân chúng cũng không có tính công kích nên hiển nhiên đều thuộc chủng loại hiền lành.
Khi đoàn La Chinh đi ngang qua, chúng lập tức phát hiện sự tồn tại của “Mê” bèn đồng loạt xúm lại.